Sông Mã viết

Lặng nghe gió hát

29 Tháng Một, 2024

Thôn Sông Mã

Ngọn đồi sau trường đầy cây thông già cao ngút ngàn. Chiều chiều hôm không ở Thư viện đọc sách, chúng mình lại kéo nhau lên đồi nghe gió hát.
Các bạn quen đường, bước chân nhanh thoăn thoắt băng qua cỏ cây. Bàn tay nhỏ – bàn tay lớn nắm lấy nhau và luôn miệng nhắc cẩn thận kẻo ngã. Dẫu vậy, nếu có bước hụt chân thì cũng chẳng quá lo bởi đã có mặt đất êm ái đón lấy trên lớp cỏ mềm.
Trên đồi, cây thông cao xòe tán tới nỗi ngước mắt lên chỉ có thể nhìn thấy màu xanh trời lấp ló sau tầng tầng lớp lớp những sắc thái khác nhau của màu xanh lá. Mặt trời cố len qua những tán cây để rót vài giọt nắng lên những loài thực vật phân bố ở tầng dưới. Oh Komorebi (*)!
Hít một hơi thật sâu. Cảm nhận mùi vỏ cây, mùi lá thông, mùi cây dương xỉ và mùi những quả thông rụng lăn trên từng thụ thể thần kinh trong mũi.
Các bạn nhỏ kéo nhau đi hái lá dương xỉ bện lại thành vòng tròn đội lên đầu nom như chiếc vương miện của nữ hoàng vương quốc thần tiên.
Bạn Dinh, bạn Sua, bạn Phương, bạn May, bạn Yên,… những cái tên sao mà đẹp quá. Nắng chiếu lung linh trên gương mặt các bạn, nụ cười xinh xắn nhuộm màu nắng và chiếc vương miện xanh lá bừng sáng lên ánh mặt trời.
Trên đồi thông chiều hôm ấy vang lên tiếng mấy đứa trẻ thánh thót hát bài dân ca Hmong ‘Mi Tub ơi’. Tiếng gió ngân lên cùng tiếng hát. Nghe thấy cả tiếng nhịp tim đang reo vui rộn rã.
– ngày 22 tháng 11 năm 22 –
P/S: lúc ngắm lại khung cảnh này mình đã nghĩ nó không có thật. vì quá đẹp.
(vẫn là những lời văn mang màu nắng của Bắp)
*Komorebi: ánh nắng lấp ló qua những tán cây