Sông Mã viết

Cội Rễ Tự Sự – Số 01

24 Tháng Một, 2024

Thôn Sông Mã

Hôm nay trời lại thay đổi thời tiết. Tôi lại bức bối, cơ thể nhảy số chuyển mình không kịp. Đoạn tối trong group chat mọi người trò chuyện xôn xao. Có những lời nhắn nhủ, những câu đùa cho không khí dễ chịu hơn, Cội Rễ đó, lúc nào cũng có thể tìm điểm hài hòa, cho tới giờ.
“Lý do ban đầu làm tôi muốn đồng hành cùng Cội Rễ là gì?”
Không phải vì Sông Mã, không phải do đồng đội vì lúc đó mới quen nhau mà. Sao tự nhiên tôi lại quên mất.
Có thể hồi đó được chạm tới bởi mấy đứa nhỏ qua những câu chuyện kể – giản dị mà ấm áp. Thời gian trôi, tình đồng đội lớn lên cùng tình bạn và sự hiểu – điều tôi vẫn đang học dần dần chứ chưa thạo. Mà có khi nào thạo nổi đâu nhỉ, mọi sự mọi điều vẫn đang chuyển động mà.
Nhớ hồi này năm ngoái, cơ thể cũng vừa qua một trận lên bờ xuống ruộng vì Covid, cùng mọi người chuẩn bị cho Mùa hè xanh. Tôi đi với một tâm thế không-biết-gì nhưng tâm thế đó có khoảng không cho nó nên nó không sợ hãi. Hoặc có thể tôi sợ chứ, bắt đầu cái mới lúc nào cũng có đôi phần làm mình chần chừ như kiểu bước qua cái vùng an toàn gì đó. Nhưng cái sợ đó không được tô đậm hay nó được tan đi, dần dần.
À trước đó cũng không nghĩ trong cái hành trình học hành mới này – đoạn chỉ có mình tôi đưa ra lựa chọn, tôi không nghĩ mình tham gia Cội Rễ để mang tới điều gì tốt đẹp mà bản thân mình có. Tôi mười chín tuổi, chưa có gì trong tay, học môi trường và chịu áp lực kém. Tôi thấy mình chưa ở đoạn có thể lan tỏa mà không phải điều gì xấu xa.
Mùa hè xanh là chương trình đầu tiên mà tôi tham gia với không mong muốn, không kỳ vọng. Có vài câu hỏi dấy lên trong tôi, hòa cùng những khoảng trời thiên nhiên hào phóng trước mắt tôi.
Tôi tự hỏi vì sao mình may thế.
Hôm nay, tôi hai mươi tuổi, sống trong việc học môi trường, chịu áp lực kém và vẫn mang trong mình tâm thế không-biết-gì nhưng đi kèm là sự sai và sợ sai. Tôi sợ bản thân mình không cáng đáng nổi những cái cục của chính mình khi tôi cứ văng chúng ra ngoài và làm đau khắp xung quanh, như đao kiếm vô tình.
Nhắm mắt lại
Hít thở
Những hình ảnh sống động hiện ra trong tâm trí
Cây cỏ núi rừng xanh bát ngát
Tiếng cười của mấy đứa nhỏ
Mùi thơm của mấy cái bắp ngô vừa luộc hòa cũng mùi mấy hạt mưa mới tiếp đất
,
,
,
Hít thở
Mở mắt ra
Trước mắt tôi vẫn là cái trần nhà với ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn trắng
Tiếng quạt quay vù vù
Nhưng (luôn luôn có nhưng, ở đoạn này)
Tôi thấy lòng mình sống động
Và biết rằng những người bạn là đồng đội, là mấy đứa nhỏ
dù thinh lặng hay rộn ràng
dù ở gần nhau hay cách xa ngàn cây số,
vẫn ở khắp xung quanh tôi,
ở đâu đó quanh đây thôi,
đâu đó
trong đây thôi.
(ngày hè ở Hà Nội – 10 tháng 6 năm 2023)