Sông Mã viết
“CÓ MỘT CON ĐƯỜNG NHƯ THẾ TÔI ĐI…”
18 Tháng mười, 2022
Thôn Sông Mã
“Có một con đường như thế tôi đi
Những lời động viên
Luôn đi kèm một cái ôm thật chặt
Và dịu dàng lắm chỉ cần một ánh mắt
Đủ để hiểu rằng đó là sự quan tâm…(1)”
Sông Mã là gì?
Chị bảo rằng: Người bạn lấy có thể không phải là người bạn yêu nhất, có thể không phải là người yêu bạn nhất, mà là người đến đúng lúc nhất (2). Sông Mã đã đến thật đúng lúc, cho chị tình yêu với Hà Nội, cho chị thêm một gia đình, cho chị cảm nhận thấy được yêu thương và biết nhận về mình trách nhiệm. “Đối với những người ta yêu thương, bao giờ cũng là cảm ơn và xin lỗi”, nói thật nhiều, cười thật nhiều và khóc cũng đã biết bao nhiêu.
“Sông Mã chảy vào tim”(3), lại một điều gì đó thật khó nói. Ở Sông Mã, sau một hay một vài chiến dịch, bỗng dưng ta phát hiện ra rằng tự bao giờ ta dễ xúc động hơn, dễ khóc mà cũng dễ cười, và tổn thương cũng dễ. Anh bảo: Sông Mã là tập hợp của những con người nhạy cảm và rất dễ tổn thương. Có lẽ vậy. Nhưng tổn thương sẽ được hàn gắn bằng cách này hay cách khác, vào một lúc nào đó thích hợp nhất. Và Sông Mã, còn là tập hợp của những người dũng cảm, kiên trì.
Sông Mã với em là màu áo xanh, là tuổi trẻ. Đã hơn một lần em hỏi, và có lẽ ai sau một thời gian ở trong Sông Mã cũng thế: Hỏi nếu một ngày không còn được mặc áo xanh nghêu ngao hát trên những cung đường, không còn cùng đồng đội mang ấm về những nẻo xa của Tổ quốc, thì sẽ ra sao? Liệu thời gian có phủ bụi lên những thương yêu. Liệu trái tim có chai sần. Liệu một ngày nhớ lại, tim còn có rạo rực, say sưa, môi có run, mắt còn có ướt…
Có chứ, em tin… Có những khoảng khắc đã trở thành mãi mãi…
Có đôi lúc, con người ta gặp nhau như được hẹn trước, như đã quen thân. Có những lúc, ta cảm thấy ta đến, ta ở lại như một người mắc nợ chính mình. Có ai rời xa được mình đâu, khi Sông Mã đã trở thành một phần xanh tươi của tuổi trẻ.
Nói về Sông Mã, em cười. Có thể sau này, em chẳng còn cháy như em đã từng, em lo lắng nhiều hơn là mơ mộng. Và rồi em phát hiện, ở Sông Mã, em đã được sống thật với những ước mơ, ở Sông Mã, có những người đã bảo hãy làm những gì em muốn, ở Sông Mã, bất cứ khi nào muốn khóc, em có thể tìm thấy một chỗ dựa. Sông Mã là dòng chảy dài của những yêu thương.
Ở Sông Mã, cũng đã hơn một lần em hỏi: Đường tình nguyện dài đến đâu? Thấy sợ những gì sẽ xảy ra hơn là những gì đã đến. Có gì đâu, muôn thuở người ta vẫn sợ không còn được bên cạnh những gì mình thương yêu. Sợ cái gì đó đi về phía nhạt nhòa. Nhưng có lẽ sợ, mà ta thương nhau nhiều hơn. Có lẽ vậy, mà ta cháy hết tim mình khi ta còn có thể.
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Riêng những câu thơ còn xanh
Riêng những bài hát còn xanh.(4)
Tương lai như một kẻ đứng xa ta trong sương mù. Có một SM đã nói như thế. Thế thì có lẽ ta nên gấp lại những hoang hoải mệt nhoài. Những anh, những chị, những bạn, những em, đồng đội còn bên cạnh ta đây, giữ vào tim mình vì có những khoảnh khắc sẽ trở thành mãi mãi. Không bao giờ muộn để thể hiện những yêu thương, và vì ngày sau, biết điều gì sẽ đến.
Có một nơi gọi là Gia đình…
Sông Mã là một dòng sông, không bao giờ ngừng chảy. Ai cũng có một thời và ai cũng có những điều không bao giờ mất. Đúng vậy, không bao giờ mất đi. Hãy tin là tuổi xanh của em có một phần rất đáng tự hào, hãy tin, những gì em đã và đang làm, không bao giờ là nhỏ bé và vô nghĩa.
Sẽ có những lúc em mệt nhoài, nhưng bao giờ cũng có những bóng mát cho em nghỉ bên cạnh những dòng sông. Có chị, có bạn, có anh, có những vòng tay, những cái ôm, có những người luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ. Đến một lúc nào đó, bất giác em nghĩ đến hai chữ “gia đình”, tự nhiên và chân thật.
Gia đình thì không gọi là mắc nợ, gia đình là thương nhau.
_Có một con đường như thế tôi đi
Ấm áp và thân thương
Trong vòng tay và những cái ôm siết chặt
Có một con đường như thế tôi đi
Những mồ hôi và những giọt nước mắt
Không khóc bởi tủi hờn mà khóc bởi tình yêu (5)._
————-
(1), (5) Waterlily – “Có một con đường như thế tôi đi”
(2) Gửi “Người đến đúng lúc nhất” của Hachato
(3) Cỏ 3 lá
(4) Văn Cao – “Thời gian”
Thẻ