Mùa hè màu xanh

Tôi đang viết và ngoài trời đang mưa. Trời mưa và có lẽ là cơn mưa rào cuối cùng mùa hè gửi lại. Cứ ngỡ là mùa hè đang khóc chia tay. Có lẽ thu đã đến thật rồi. Gió từng đợt bay qua nói với tôi như thế. Mây trắng bay ngang qua che lấp ánh nắng nói với tôi như thế. Những sạp bánh trung thu dần mọc lên trên những góc phố nhỏ nói với tôi như thế. Và rồi hôm nay, chẳng phải ai khác, chính mùa thu ghé vào tai tôi thì thầm, rằng hãy quên mùa hè đi, hãy ngoảnh lại một lần tạm biệt mùa hè trước khi chia tay đi nào, thu đến đây ôm lấy tôi rồi. Tự nhiên thấy mình như một cô gái vô tình bỏ lại chàng người yêu đầy nhiệt huyết lại trên con đường thời gian vô thuỷ vô chung, cầm tay một kẻ đào hoa với những nỗi buồn lãng mạn đặc trưng bước đi khi lòng còn vương vấn. Xin đừng nói với tôi rằng nhớ nhung làm gì khi một năm nữa quay về tôi lại gặp mùa hè. Vì mùa hè lần này rất khác…

Mùa hè của tôi thường rạo rực những sắc màu ấm nóng như màu vàng của nắng lung linh, màu cam của mặt trời rực rỡ. Những sắc nóng lấp ló đợi chờ mỗi đợt cuối xuân khiến đôi khi tôi muốn tìm cho mình một điều gí đó khác biệt. Và rồi, chưa bao giờ tôi có được một mùa hè màu xanh như khoảng thời gian vừa mới tuột khỏi tay.

Tôi thấy lờ mờ màu xanh của cây lá, của núi non trập trùng đang cố nấp mình ngủ vùi trong mây trắng, chợt nhăn nhó khi nắng vàng trải dài cả một mảng lưng kêu núi thức dậy. Tôi thấy lờ mờ màu xanh của tấm áo bạc màu nhấp nhô cạnh những tấm áo còn thơm mùi vải mới, mỗi tấm áo như có cả một cuộc đời, cả một câu chuyện dài chẳng muốn kể ra, chỉ muốn thầm lặng giữ lấy, bước đi để rồi một ngày trời mưa nằm ngẫm lại một mình, nở một nụ cười hay rơi một giọt nước mắt rồi thôi.

Hôm nay trời mưa và tôi nằm một mình. Áo xanh thấy vậy cùng tôi ngồi thủ thỉ tâm tình.

Áo xanh kể lại về những ngày được cùng khăn đỏ tung tăng đến điểm trường gặp các em học sinh đáng yêu. Đối với tôi, đó là những ngày xanh ý nghĩa nhất. Ngày bắt đầu đến lớp, nhìn những gương mặt lạ lẫm ấy, tâm trí tôi như một mê cung với đủ thứ cảm xúc: lo lắng, ngại ngùng, hào hứng, phấn khích, hồi hộp, bồn chồn. Tôi bắt gặp lại chính mình của hơn mười năm về trước, một cô nhóc ngây thơ lần đầu tiên đi học, níu tay vào thành cửa sổ trước lớp, phân vân không biết phải làm gì. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bức tường của ngại ngùng lo âu tưởng như thật vững chãi ấy bị đập tan đi, khi em đưa tay về phía tôi và tôi đưa tay về phía em, chúng tôi cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn Sô-cô-la chạy đều đều theo câu hát. Giây phút ấy tôi vẫn không biết rằng những khoảnh khắc tiếp nối đây sẽ khiến tôi khóc nhiều đến vậy ngày chia tay. Áo xanh than rằng áo xanh nhớ những chiều ngồi dưới tán cây học hát bài Rửa mặt như mèo, nơi những chiếc áo khác cũng đung đưa theo trên dây phơi, in bóng xuống nền đất. Tôi khoe rằng tôi nhớ hơn những lúc cầm tay các em viết chữ “Sông Mã” trên trang giấy trắng, hay khi các em xé lá cây làm con cá, con voi. Khăn đỏ ngạc nhiên: Ôi sao những điều giản dị như vậy lại khiến con người ta gắn bó với nhau đến thế? Tôi cười bảo, đó là phép lạ của mùa hè màu xanh.

Khăn đỏ háo hức nghe, tôi và áo xanh tự hào kể, kể về những nơi khăn đỏ chưa được thấy, như con đường Hạnh phúc bên cây cầu nho nhỏ bắc qua con lạch sâu. Công trình thanh niên ấy là nơi tôi ngại qua nhất trong những ngày đi chiến dịch. Tôi không ngại khó khăn và áo xanh không ngại nắng gió cát bụi. Tôi ngại vì là con gái không giúp được gì nhiều cho anh em, nhiều khi chỉ biết đứng nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hay là khi nhìn con đường càng trở nên gập ghềnh trơn trượt khi cơn mưa rào cuốn đi lớp cát ngày hôm qua vừa mới san. Ấy thế mà anh em vẫn hát về mưa, chúng tôi vẫn hát “Cơn mưa tháng năm” trên đường về nhà, nơi hậu cần với chè, với nước, với bếp lửa vẫn đang chờ dù cho chiều đã muộn. Bẵng vài ngày không qua công trình, đến những ngày cuối cùng nhìn thấy con đường Hạnh Phúc và cây cầu, tôi đã định bật khóc ở đó. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Và rồi áo xanh lặng yên, khăn đỏ chăm chú. Còn mình tôi kể, tôi kể cho áo xanh và khăn đỏ nghe về hậu cần ấm áp, cảm giác ấm áp kì lạ giữa mùa hè mà khiến ta muốn được tận hưởng mãi, thay vì mong mỏi một cơn gió mùa đông mới lạ. Hậu cần là nhà, là mâm cơm sau mỗi buổi đi đường xa lại được ngồi cùng gia đình, vợ kể cho chồng nghe nay dạy bọn trẻ làm diều giấy, chồng kể cho vợ nghe nay đã đổ xi măng được mấy mét rồi. Hậu cần giặt quần áo, hậu cần lo nước cơm, hậu cần chăm dọn nhà, hậu cần vất vả, hậu cần đảm đang, hậu cần giống mẹ ta ở nhà, giống cô gái lớn lên ta thầm mong lấy được. Ôi, giá mà ta lấy được.

Tôi khoe thêm với khăn đỏ và áo xanh về gia đình, nói là tôi rất nhớ cái kẹo mút chồng tặng ngày đầu tiên, hay gói bánh, túi sữa cả nhà tôi dúi vào tay nhau mỗi khi được “lên phố”. Một đứa như tôi chỉ mong ngóng những bó hoa rừng hái ven đường. Một cô vợ khác chỉ thèm quà bánh thôi. Hạnh phúc của chúng tôi nuôi bằng những điều bé nhỏ đơn sơ nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười, thi thoảng thêm vào chút nước mắt.

Và khi áo xanh với khăn đỏ chìm vào giấc ngủ với những mơ mộng về mùa hè màu xanh lấp lánh thần kì, còn mình tôi đối diện với chính tôi. Tôi của mùa hè màu xanh là một đứa con gái sống âm thầm nhưng hết mình, một kẻ thực sự đã hạnh phúc. Trước đây tôi vốn bay nhảy khắp nơi, đơn giản chỉ muốn tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về. Giống như cánh chim mòn mỏi bay trên nền trời cao rộng cũng đã thấm mệt, tôi nương vào Sông Mã để rồi được cảm thấy bao bọc và chờ che. Ở đây tôi học cách mở lòng từ những người bạn đã kiên trì đưa tay ra đợi chờ tôi nắm lấy, học được một cách sâu sắc rằng cho là nhận để có thể sống vì người khác nhiều hơn một chút. Về thành phố nhộn nhịp tôi không chắc mình còn giữ lại được bao nhiêu, khi lo toan dồn dập và tất cả những gì ta có thể nghĩ đến chỉ là bản thân mình mà thôi. Không còn những sáng ngồi đung đưa trên lan can ăn mì ngắm bình minh lên trên đỉnh núi, những trưa ngồi góc nhà cắm cúi viết nhật ký gửi ai, những chiều ngồi đọc sách bên cửa hay những tối nằm dài bên đứa bạn cùng nhau lặng im.

Ôi sao nhớ nhiều…

Có những nỗi nhớ da diết mà tất cả những gi ta muốn làm chỉ là quên nó đi, cho đỡ phải day dứt, cho đỡ phải vấn vương, cho những cơn sóng âm ỉ của nhớ thương thôi mang muối mặn xô vào bờ cát trong lòng.

Sáng nay thức dậy, tôi chợt nhận ra mình đã thôi nhớ nhiều. Thôi nhớ nhung bếp lửa mờ trong sương sớm, thôi nhớ nhung con đường trùng điệp núi xanh. Tôi thấy mình quên dần sắc tím hoa dại trên đường đi dạy học, quên dần mỗi chiều vắt vẻo trên lan can ngắm mặt trời lặn xuống. Tôi thấy mình không còn ngóng trông một cuộc gọi từ Tàng Ghênh xa xôi, không còn đợi một lời hứa mông lung rằng sẽ tới Hà Nội gặp cô giáo áo xanh. Ôi tôi đang quên. Mơ ước thành hiện thực là tôi đang quên, mà sao thấy tội lỗi, mà sao thấy trống rỗng, thấy hậm hực, thấy giận cái bộ não bạc bẽo chẳng còn nhớ nhung chút gì.

Thôi thì quên đi. Thôi thì những ký ức ấy xin gửi lại cho mùa hè. Rồi gió cứ mang mùa hè đi, mây cứ đẩy mùa hè đi, sóng cứ cuốn mùa hè đi. Vì chăng những gì đẹp đẽ nhất ta đã cảm nhận đủ ngay trong khoảnh khắc nó xảy ra rồi.

Thôi đừng luyến tiếc nữa…

Mèo mặt tròn
Ảnh: Tinker

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By Thôn Sông Mã

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.