Mùa hè của em

Dành tặng 7.2 và đồng đội.

Mùa hè của em, nói thế nào nhỉ? Dẫu vẫn biết mọi chuyện đến rồi đi là điều muôn thuở nhưng chưa một lần muốn quên những giây phút ấy. Nếu có một từ dùng để nhắc đến Mùa hè Sông Mã, xin được dùng “Trân quý!”

Mùa hè của em, là trong vắt ngây thơ tiếng cười. Nắm tay kéo nhau qua những con dốc chênh vênh như tuổi trẻ, những câu ca ngày bé vang vang suốt cả quãng đường. Ai cũng mệt nhưng chẳng ai nói ra, vừa thở dốc mà vẫn gắng sức đi, “Tao không sao, mày uống nước đi này…” Tiếng cười nói giòn tan của đồng đội in lên nền trời trong, in đậm trong đôi mắt háo hức học trò vùng cao và in sâu cả vào tấm lòng những người đã cùng “tô màu xanh lên hai tiếng mùa hè”.

Mùa hè của em, là nóng hổi giọt nước mắt nơi hây hây gò má. Lớp học cầu thang đã rộn rã tiếng ca. Nhưng em biết đâu đó ở mảnh đất này, đồng đội của em chẳng thể kìm lòng. Em địu em nhỏ trên vai, tay không quên xách thêm nào củi, nào chai nhựa đựng cháo ăn trưa. Em nhỏ ấy háo hức tươi vui hăng hái ê a đánh vần từng câu từng chữ.

Mùa hè của em, là màu áo Xanh mồ hôi ướt đẫm. Áo anh bạc, áo em còn tươi, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đồng lòng: Nếu đồng đội tôi còn thì tôi còn.

Tôi đã miên man về những cảm tình tưởng như xưa cũ ấy khi đến Pá Lau.

Pá Lau, tôi đến đây một chiều muộn le lói ánh hoàng hôn đường dài. Pá Lau không trù phú, xanh tươi như những gì tôi từng nghĩ. Nhưng ở nơi ấy, tôi vẫn thấy những đóa hoa của núi rừng đẹp đến ngơ ngác, xinh tươi. Trước cổng trạm y tế xã nhỏ bé nép mình sau lưng ủy ban, cây hoa gạo cũng nhỏ xinh âm thầm bung nở đỏ chói. Tôi nhớ thương hoa gạo từ những ngày đầu hạ năm ngoái khi lần đầu ngồi xe máy đến một nơi cách Hà Nội hơn 300km. Và cũng vì một người tôi rất tin, cũng rất thích hoa gạo. Bỗng nhiên trong đầu chờn vờn câu chữ: Chúng tôi đi qua những mùa hè Xanh, thấy trái tim như rộng mở đôi phần. Ở Pá Lau không có nhiều loại cây lương thực, tưởng như họ sống để chờ cho từng ngày trôi qua, bữa no bữa đói in hằn lên đôi gò má sâu trũng. Con đường vào xã mới hoàn thành nhưng vẫn còn nhấp nhô sỏi trên đá, làm chệnh choạng bánh xe trước giờ tắt nắng, làm chênh vênh tấm lòng những “người đi tìm hình của nước”… Tám cây số từ đường tỉnh lộ vào xã, tôi đi qua những màu xanh. Tôi vẫn ngước lên nhìn đất trời, bỗng thấy lòng như cũng nhuộm màu xanh ấy. Một trong những chuyến tiền trạm đã để lại ở chân tôi một vết sẹo dài, không còn đau nhưng đủ làm tôi nhăn nhó mỗi lúc tiết trời thay đổi. Có phải vì thế mà giờ tôi chẳng còn sợ ngã, dù trước mắt là dốc cao lầy lội, bên đường là vực sâu vách cao. Chúng tôi cứ đi, vì biết nơi chúng tôi sẽ đến, có những đôi mắt trong, có những màu xanh trong đôi mắt ấy đang đợi chúng tôi và còn đi cả phần đồng đội đang ngóng trông ở nhà nữa. Tôi và bạn, hai đứa thầm thì khi cơn bão nghiêng đêm đầu tiên ở Pá Lau. Chẳng biết nữa, nước mắt rơi. Tôi nhớ, không phải một con đường khó đi mà vì có những đứa trẻ chẳng ngại khó để đi trên con đường ấy. Hình ảnh em nhỏ tay cầm ống tre đựng cháo loãng còn thừa từ trưa đang men theo núi về nhà, thấy chúng tôi chào, em khoanh tay “Em chào cô ạ” chờn vờn mãi, chẳng thể ngủ yên.

Khoảnh sân nhỏ sớm mai tinh khôi ánh nắng khúc khích tiếng cười, thảng hoặc xen tiếng chim khe khẽ. Sau trận mưa giông đêm qua, sân nhà nội trú trũng nước và xơ xác lá cành. Các em ngoan quá, em chổi, em cuốc, mỗi em một việc thoăn thoắt không đợi nhắc nhở dọn dẹp tinh tươm nơi ở. Cây hoa ban trước sân như bừng sáng trong nắng. Những bông hoa ban trắng tinh khôi e ấp, tủm tỉm như những cô bé học trò bẽn lẽn. Tôi thích nhìn những nụ cười, thích ngắm những cái nắm tay từ phía sau. Chỉ trong buổi sang hôm ấy, tôi cảm tưởng như mình là kẻ may mắn nhất khi được chứng kiến cả hai. Mấy em gái váy thổ cẩm xinh xắn má hây hây nhìn tôi chúm chím: “Em tên và Pàng, người Kinh nghĩa là Hoa ạ”. Những gương mặt thật tươi bỗng khiến tôi ấm lòng đến lạ, mỗi lần nhìn chúng cười mà tôi cũng nhoẻn cười theo, như là được “sống một cuộc đời bình thường”. Hai bạn nam nhóm bếp cho cô giáo nấu mỳ các bạn ăn sáng thì thào, tôi thấy cả sự ngạc nhiên tò mò lẫn bình yên trong khoảnh khắc ấy. Một bạn dùng que củi đã thành than vẽ lên vách gỗ hình con ngựa. Em kể “bố đi làm ở Lào Cai đã ba năm nay mà nhà vẫn chưa mua được ngựa, chỉ mong tết này bố về nhà được có ngựa mới, ngựa cũ rét có tuyết chết rồi…” Trong khi ấy bạn nam còn lại khệ nệ bê một chậu bát luống cuống suýt ngã, em bé vẽ chú ngựa chạy lại đỡ bạn. Có những cái nắm tay trong đời chẳng thể quên. Tuổi 20, đã bao lần tôi làm được như thế?

Trong nhà người Mông nào cũng có bếp lửa. Chúng tôi đến nhà chú Sử khi bếp lửa mới được nhen lên đầu ngày. Chú ra trước nhà hái nắm chè tươi vào đun nước mời chúng tôi. “Khách quý lắm mới pha chè, tại chè cũng đắt đấy.” Nụ cười khắc khổ bừng sáng cả gian nhà – những ngôi nhà không có cửa sổ. Tôi từng nghĩ bếp lửa trong mỗi căn nhà người Mông như là nguồn sáng duy nhất, là ước vọng về những điều mới mẻ, những đủ đầy tươi sáng tương lai lấp lánh trong đôi mắt những đứa trẻ. Cũng giống như nhiều người đàn ông ở Pá Lau, chú Sử cũng đi tỉnh xa làm thuê. Chú kể ngày nào đi làm, vất vả đến đâu, cũng chỉ nhớ đường về, nhớ bếp lửa có vợ có con, có Cội Rễ. Chuyến đi này đến Pá Lau, tôi còn nhận ra trong mỗi nếp nhà ấy, còn có mắt biếc môi cười thắp sáng ngày Xanh. Cuộc sống của họ có thể chỉ đong từng ngày, bữa nay ăn cơm bữa sau lo không đủ gạo nấu cháo. Nhưng họ còn có nhau, hát bài ca những người giữ đất. Và như thế tay nắm tay đất nước vẹn tròn to lớn.

”Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng”
(Nói với con – Y Phương)

Pá Lau không còn rừng đại ngàn nữa, nhưng vách nhà vẫn ken câu hát, con đường vẫn cho những tấm lòng. Mùa hè đầu tiên của tôi, chị dặn “em đừng lấy tư duy đại học để đến với lũ trẻ, chúng đơn giản lắm.” Tôi từng mơ hồ lao xao, liệu rằng những chuyến đi này của tôi có đúng hướng? Liệu những đôi mắt sáng trong ấy có chờ mong, có cần một điều gì từ chúng tôi? Nhưng tôi đã tìm được câu trả lời. Tôi thấy mùa hè của em có tuổi trẻ của chúng tôi. Tiếng đọc bài đồng thanh “Tre xanh xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”, giọng cười trong trẻo những giờ chơi, mắt ánh lên những niềm tin,… Gìn giữ sự hồn nhiên, có lẽ lũ trẻ, và cả chúng ta cũng chỉ cần có vậy.

Sep Bordeaux

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.