Lạnh, thương. Nhưng trong veo lấp lánh

Đó là một tin nhắn lúc 2h sáng. Đến từ người anh thích đi phượt của tôi, chỉ vỏn vẹn “Anh lạnh quá, nhưng trời rất nhiều sao, đẹp lắm”. Tôi hỏi anh đang ở đâu. “Anh đang ở Tà Xùa”.

Anh kể, anh dừng chân tại Tà Xùa, không có chỗ ngủ, xin vào ngủ nhờ ở ủy ban đang xây, điện cũng chẳng có. Nhưng lạnh không thể ngủ được, dù đã mặc cả áo khoác và áo mưa.

Tôi nghĩ đến các em nhỏ nơi Tà Xùa. Anh, một thanh niên tuổi 24 với 2 chiếc áo khoác vẫn còn đang run lên vì lạnh, mà các em, những đứa trẻ mới chỉ lên 6 lên 7 với đôi chân trần, với những chiếc áo phong phanh vẫn hàng ngày phải chống chọi với cái rét khắc nghiệt của vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

Đó là những đứa trẻ lớn trước tuổi, phải làm nhiều công việc giúp cha mẹ, mà cũng ở độ tuổi đó, trẻ em ở thành phố vẫn còn đang được bao bọc và chở che. Đó là những đứa trẻ vì cuộc sống khó khăn mà không có đủ điều kiện cắp sách đến trường. Còn có em, tuy đã may mắn hơn, được đi học, nhưng chẳng thể có những quyển vở mới, những chiếc bút mới để học bài. Những đứa trẻ Tà Xùa mặt mũi lấm lem nhưng trên môi luôn nở nụ cười rơi rói, hồn nhiên đến trong vắt luôn khiến mỗi chúng ta muốn đưa tay ra bảo vệ, che chở và trao yêu thương.

Nhưng anh còn bảo, Tà Xùa, bên cạnh những gió sương, những nghèo đói, khắc nghiệt, thì còn có một bầu trời sao đẹp như cổ tích. Chưa bao giờ anh được thấy nhiều sao trên nền trời đến vậy. Bầu trời sao ấy trong veo và sáng lấp lánh như đôi mắt những đứa trẻ nơi đây. Đó là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lạ lẫm mà thích thú các em nhìn những người từ dưới xuôi lên. Là ánh mắt bảng lảng, xa xăm khi em một mình ngắm nhìn cả đất trời. Đó là đôi mắt ngây thơ, chân thành mà kiên cường, rắn rỏi. Các em lặng lẽ, vươn mình, bất chấp sự khắc nghiệt, khó khăn của gió, của sương, của Tà Xùa, của cuộc đời.

Chúng tôi, những người trẻ khoác trên mình áo xanh, muốn giữ mãi màu trong veo ở đôi mắt các em, muốn các em thôi không còn run lên vì những cơn gió lạnh, muốn những gương mặt trẻ thơ ấy không còn lấm lem mà chỉ vương mãi nụ cười, muốn những chiếc khăn quàng đỏ các em mang không khi nào bị lấm bẩn, muốn các em được đến trường như biết bao đứa trẻ khác, muốn các em có những ngày đón Tết thật ấm, thật yêu thương.

Những người trẻ đến với Tà Xùa, không phải chỉ để săn mây, mà còn để trải nghiệm và thấu hiểu những câu chuyện, những yêu thương mà chỉ riêng ở Tà Xùa ta mới tìm thấy.

Tuuli

Cảm ơn Trankid về câu chuyện và những bức ảnh của anh <3

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By Thôn Sông Mã

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.