Sông Mã trong tôi

Nếu có ai đó hỏi tôi, tại sao lại đăng ký tuyển quân Sông Mã, liệu tôi có nên nhoẻn miệng cười và đáp: “Em thích giúp đỡ người khác, em muốn làm công việc tình nguyện” hay không? Hay tôi cứ thật thà mà kể về cái ngày hôm ấy… Một ngày nắng đẹp, chúng tôi – bốn đứa sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo đi một chặng đường dài xe bus chỉ vì muốn xem Bách khoa trong huyền thoại là như thế nào. Duyên số đưa đẩy đến với Sông Mã, và cũng vì chữ duyên mà đi được một chặng đường.

Sông Mã trong tôi… Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ? Đến tận bây giờ và có lẽ sau này nữa, mãi mãi tôi cũng không thể quên được những lời chị Tiêu đã nói:

“Đến với Sông Mã là một cái duyên
Ở lại với Sông Mã vì một cái nợ”

Những ngày mới bước chân vào, tôi tự hỏi tại sao lại là nợ? Có chút gì đó cảm giác nặng nề, trách nhiệm khiến tôi sợ hãi. Liệu mình có phải hy sinh rất nhiều không, liệu công việc này có chiếm nhiều thời gian không? Tôi chần chừ suy nghĩ về con đường phía trước, và đến bây giờ, khi đã trở thành một phần trong dòng chảy của Sông Mã, tôi mới chợt nhận ra mình đã thật ngốc nghếch khi có những lúc tôi cảm giác mình không thuộc về nơi này.

Hà Nội, hai tiếng với tôi nghe thật xa lạ. Đây là nơi mà dù cho bạn có đứng giữa con phố đông đúc người qua lại, bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Trên chuyến xe ô tô dài một ngày một đêm, tôi đến với Hà Nội cùng biết bao háo hức, dự định và mường tượng về những ngày tuyệt vời phía trước. Trong bức tranh tôi từng vẽ, Hà Nội sẽ thật lãng mạn với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, Hà Nội sẽ là nơi cho tôi thỏa sức làm những gì mình thích. Nhưng những ngày đầu ở đây không dễ dàng như vậy. Tôi bị hẫng, bị những khác biệt, thay đổi và sự xa lạ đẩy vào một cái bọc của riêng mình. Đã có những lúc tôi hoang mang vì lựa chọn của mình. Đã có những lúc tôi cảm thấy lạc lõng ở nơi đây. Cũng chính vào lúc đó, Sông Mã đã dần bước vào cuộc sống của tôi gần hơn, gần hơn từng chút. Để rồi một ngày, tôi hạnh phúc vì ở đây, có những người lo lắng cho tôi, có một nơi ấm áp để tôi nghĩ về.

Có một điều bạn, tôi và chúng ta đều biết “gia đình” là ruột thịt, là thiêng liêng, là những gì gần gũi và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tôi hiểu điều ấy nên chưa bao giờ dễ dàng gán hai tiếng ấy cho ai. Vậy mà giờ đây, nếu có ai hỏi “Sông Mã là gì?”, tôi sẽ không ngại ngần đáp lại rằng “Sông Mã là gia đình thứ hai”. Chẳng có gì ngạc nhiên khi có nhiều “bố”, “ông”, “mẹ” hay thậm chí là “cụ” như thế, vì các anh chị quý, các anh chị thương nên mới gọi. Với tôi, có những điều chỉ cần gom nhặt và giữ trong lòng là đủ. Và tôi đã gom nhặt từng chút một… Hình ảnh các chị dậy từ bốn giờ sáng hậu cần cay xè vì khói bếp, các anh thức trắng nguyên đêm để nhường chỗ ngủ cho chị em, để chờ kịp giờ chuyển đồ cho chiến dịch cứ đọng lại trong tôi. Còn nhớ đêm lửa trại trên Tà Xùa, khi các em học sinh nam trên ấy cứ nắm lấy tay tôi, một nam thanh niên đẹp trai Sông Mã đã kéo tôi ra và đứng vào giữa không nói câu nào. Hành động kì quặc nhỉ? Đôi khi, anh em quan tâm như vậy đấy, chỉ làm mà không nói. Có thể ai đó sẽ nói điều này thật chẳng tinh tế tẹo nào nhưng ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Chị em mà bị bắt ở lại Tà Xùa, thì lấy ai làm vợ Mùa Hè Xanh cơ chứ!

Sông Mã là gia đình, vì luôn có những người chờ chúng tôi. Hôm ấy, trở về sau hai ngày chiến dịch, vẫn có những anh, những chị mong ngóng chúng tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Dù cho không đi cùng chiến dịch, không phải là chính mình đặt chân lên những vùng đất ấy, anh chị vẫn luôn dõi theo và chia sẻ khó khăn, hạnh phúc với những đứa em của mình. Ai cũng thích những cái kẹo nho nhỏ, ngọt ngọt từ anh Trưởng mảng ẩm thực, rồi những cái nhìn tin tưởng, những lời hỏi thăm “Có mệt lắm không em?”… Dù có chút ngượng ngịu vì chưa gặp em bao giờ nhưng có hề gì, vẫn gần lắm, vẫn thân thương lắm!

Mười tám năm tôi đi cũng nhiều nhưng hiểu chẳng bao nhiêu. Đến với Sông Mã, tôi mới nhận ra cuộc sống tươi đẹp đến mức nào. Có lẽ ai cũng đã từng trải qua những tổn thương mà mình muốn giấu vào một góc riêng. Dòng chảy của Sông Mã lại càng không phải là ngoại lệ. Nơi đây không có bác sĩ tâm lý, cũng không cung cấp cho bạn hàng loạt các đơn thuốc xoa dịu nỗi đau. Thế mà cứ đi bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bao nhiêu là đủ? Một nụ cười tươi rói của em khi ôm tấm áo mới vào lòng, giọt nước mắt mặn đắng ngày tạm biệt “các cô giáo miền xuôi”, hay những dòng chữ nguệch ngoạc còn sai lỗi chính tả trên đuôi xe… Không nhiều… nhưng đủ, đủ để nhớ, để thương, để bước tiếp trên những chặng đường dài.

“Và cơn mưa nơi đâu đã đến muốn xóa mờ bao vết chân năm tháng
Hạt mưa buông trong đôi mắt em và anh đã uống trên môi
Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ
Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà.

Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên vẫn cháy trong bão giông
Và còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua”

Những câu hát cứ ám ảnh tôi…

Sông Mã trong tôi… không phải là một dòng chảy, mà là một ngọn lửa rực cháy cả tuổi xanh biết bao thế hệ – không – bao – giờ – ngừng!

Hoa Cà Rem

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By Thôn Sông Mã

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.