Trân trọng, biết ơn và yêu thương

12.4.2015

Tôi vốn định không đi. Hôm đó giỗ thằng bạn cấp 2 của tôi, tôi đã rủ một thằng bạn khác đến nhà nó. Tôi nghĩ, tiếp sức mùa thi đơn giản chỉ là các anh chị tư vấn, cho những lời khuyên, những thông tin về ngành, trường mình định theo đuổi. Với tôi, tôi không cần vì tôi có định hướng rõ ràng rồi, ai khuyên cũng vẫn như thế, ai ngăn cản cũng không thay đổi, và bản thân tôi cũng tự tìm hiểu rất kĩ. Kế hoạch sẽ chẳng thay đổi nếu như cô chủ nhiệm không nói cả lớp phải có mặt: “Đi về đây, tư vấn cho chúng mày, chúng nó chẳng được cái gì đâu. Đừng có đứa nào nghỉ. Lèo tèo vài đứa chúng nó buồn đấy”. Vậy thì tôi đi. Nghĩ không đi cũng hơi ác với vô tâm. Sáng hôm đó, mới đến tôi đã thấy các anh chị rất nhộn nhịp, bê ghế, kê bàn, chuẩn bị micro, máy chiếu,… nhiều lắm. Nhưng tôi không nhìn lâu, chỉ tập trung nhìn xem anh nào đẹp trai, vậy đó.

Có lẽ phải đến khi nói chuyện với các anh chị, tôi mới cảm thấy mình đi là không có gì phải tiếc. Tôi đã thấy gì, đã cảm nhận được gì nhỉ? Tôi nhớ chị Hoa, chị Phương Anh rụt rè hỏi chúng tôi Bọn chị ngồi đây được chứ?”, tôi nhớ anh Hùng hỏi chúng tôi học lớp nào dự định thi gì, tôi nhớ anh Thức “kiểm tra” kiến thức về kinh tế của bạn tôi… Còn tụi bạn tôi thì nhớ anh Đức hát hay và anh Nam beatbox. Ngồi quây quần với anh chị như thế, cái cảm giác đó nhen nhóm trong tôi rồi, là cảm giác muốn đi, muốn được là một phần của màu áo đó, muốn được như thế. Tôi đã hỏi chị Hoa về tuyển quân, về phỏng vấn. Trước khi ra về, có nắm tay chị, bảo “Ngày Sông Mã phỏng vấn, em sẽ đến. Chị nhớ mặt em nhé chị”.

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, mọi thứ, mọi suy nghĩ về Sông Mã đều phải gác hết lại. Tôi chỉ thi thoảng vào xem những tấm hình chụp những miền đất, những con người Sông Mã đã gặp, đã giúp đỡ và để lại thương nhớ; vào đọc những dòng chúc mừng sinh nhật chân thành, hài hước của Thôn Sông Mã. Và tôi cũng nhớ mặt kha khá được các anh chị rồi. Sau khi nhận tin đỗ đại học, bấy giờ tôi mới có nhiều thời gian không chỉ xem hình, mà còn đọc rất nhiều thứ trên forum của Đội.

4.10.2015

Tôi đi phỏng vấn. Sông Mã đi qua để lại nhớ thương trong lũ chúng tôi không ít, bởi thế mà tụi chúng tôi đi phỏng vấn rất đông, 10 đứa lận. Ồ mà thật ra đó không phải phỏng vấn đâu, là các chị lắng nghe tôi nói. Lần đầu tiên tôi có thể kể ra chuyện mà không một đứa bạn cấp 3, thậm chí cả cấp 2 của tôi biết. Tôi cũng có thể kể về ước mơ của tôi, suy nghĩ của tôi, về điều tôi tiếc nuối nhất. Tôi nói đủ thứ. Tôi cũng bất ngờ tại sao tôi lại có thể kể nhiều chuyện cho những người tôi gặp lần đầu như thế, trước nay, với những gì còn mới, tôi tỏ ra vô cùng hờ hững. Các chị lắng nghe tôi nói, tôn trọng những gì tôi nói, không ngắt lời, điều ấy, tôi thật sự trân trọng và cảm ơn. Phỏng vấn xong mà tôi vẫn không muốn về, cứ ngồi ngoài nói chuyện chém gió với các anh chị. Nếu trời không tối thì tôi còn ngồi lâu nữa cơ.

6.10.2015

Tôi nhận tin báo qua vòng phỏng vấn lúc 2h45 sáng. Không hiểu sao lại tỉnh giữa đêm như thế rồi vào forum xem có kết quả hay chưa. Thề là lúc mở cái danh sách ra tôi run run y như đang mở danh sách trúng tuyển đại học, khi thấy tên mình thì vội vàng nằm sấp úp mặt xuống gối để miệng không phát ra bất kì tiếng động nào cả. Nghĩ về teamwork, nghĩ về tụi bạn tôi.

Ngay sáng hôm sau thì tôi nhắn tin cho các bạn nhóm 3 để bắt đầu tập hợp chiều đó tại cổng trường Ngoại thương. Dù chỉ có 6/11 thành viên đi được, nhưng ít ra nhóm tôi cũng là nhóm gặp mặt nhau sớm nhất. Cũng đáng để tự hào đó nhỉ?

8.10.2015

Nhóm tôi hẹn gặp nhau buổi sang ở Ngoại thương lần 2 để gặp người hướng dẫn. Nửa đêm hôm đó, tôi có chuyện gia đình, không cho phép tôi tiếp tục tham gia teamwork. Hành trình teamwork của tôi dừng lại trước cả khi nó bắt đầu. 2h sáng, lật đật đi nhắn tin xin rút cho người hướng dẫn, xin lỗi với các bạn trong nhóm. Tôi không còn muốn nhớ nhiều về cảm giác đó. Tôi là đứa đã xác định thích cái gì, theo đuổi cái gì là nghiêm túc và quyết tâm thực hiện. Bây giờ bất khả kháng không thể theo được nữa. Áy náy. Day dứt. Nhiều hơn cả là tiếc nuối.

Những ngày sau đó, dù không thể đi cùng các bạn nhóm 3, tôi vẫn đọc Nhật kí hành trình của mọi người, vẫn xem những bức hình mà nhóm đã chụp. Vẫn có cảm giác thân thuộc nhiều lắm. Chúng tôi, từ những con người xa lạ, được gắn kết lại với nhau, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau khám phá, cùng trưởng thành. Hôm nay kết thúc teamwork, dù không đi sao tôi vẫn tiếc nuối nhiều như thế. Nhóm 3, tôi thực sự muốn được nhìn thấy mọi người khoác lên mình màu áo xanh, cùng đồng đội tiếp tục những cuộc hành trình về sau.

Còn về Sông Mã, Sông Mã vốn đẹp như bản thân nó vốn thế. Không hào nhoáng, cũng chẳng vẽ tô. Sông Mã đi qua, để lại thương nhớ, như để lại một miền kí ức, một kỉ niệm đẹp trong lũ học trò 12 chúng tôi của một ngày tháng 4 năm ấy. Dù không đi teamwork, dù có thể không đồng hành cùng Sông Mã, nhưng tôi biết rõ rằng, Sông Mã đã trở thành một điều đặc biệt, một điều ý nghĩa trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi.

Có một Người lưu giữ đã nói với tôi: “Ai cũng cần có một không gian để lớn. Và với chị, đó là Sông Mã”.

Cho đến bây giờ, vẫn luôn cảm ơn các anh chị và Đội. Trân trọng. Biết ơn. Và Yêu thương.

Lê Thanh Hằng (Nhóm 3 Teamwork)

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By Thôn Sông Mã

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.