Chuyện của tre xanh

Nậm Khòa đón chúng tôi bằng những rặng tre ngút ngàn tầm mắt. Tre ôm rừng, ôm bản, tre làm nhà, làm cầu, tre đưa nôi… Giữa một vùng núi đồi hiểm trở, tre vẫn xanh một màu bền bỉ, kiên cường. Hành trình tiền trạm về Nậm Khòa của chúng tôi như hành trình tìm lời giải đáp cho sự ngỡ ngàng đến cảm phục về sức sống kì diệu của một loài cây…

”Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh”

Chuyện của tre xanh

Nhìn những quả đồi xanh mướt với biết bao nhiêu loại hoa rừng, màu tim tím của sim, màu vàng vàng, trăng trắng của những loại hoa chẳng biết tên mà gọi, người ta sẽ cảm thấy thiên nhiên thật ưu ái khi ban tặng cho Nậm Khòa một khung cảnh thơ mộng, hữu tình. Thế nhưng có tận mắt mà chứng kiến đường đi mới thấy bên dưới sự thơ mộng, hữu tình ấy là muôn vàn khó khăn, vất vả. Nậm Khòa nguyên sơ như một người con gái đẹp còn đang mơ màng ngủ, nhưng liệu có phải là vị chủ nhà khó tính khi thử thách người từ xa đến bằng những bước chân đầu tiên?

Một thoáng Nậm Khòa

Như tre, vầu tự nhiên mà mọc, như những đồi hoa vẫn điềm tĩnh nở làm nên vẻ đẹp của Nậm Khòa bao đời nay, người dân nơi đây vẫn sống, vẫn lao động và mơ ước trong những khó khăn, vất vả nhất. Với 550 hộ gia đình sinh sống trên 43,2km2, con người vừa sống vừa chinh phục thiên nhiên, có phải vì thế mà người ta hay cúi mặt, ít cười. Có một thầy giáo đã bảo với chúng tôi rằng, thầy rất khâm phục vì họ là những người giữ đất. Nếu ai cũng vì khó khăn quá mà bỏ đất, bỏ rừng để đi thì thung lũng này sẽ hoang vu đến mức nào. Như rừng mà chẳng có cây, sẽ chẳng có tiếng hát.

Bài ca những người giữ đất

Tre xanh Nậm Khòa hát bài ca giữ đất của người Nùng, người Dao và còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về các thầy cô giáo. Cái sự nghiệp gieo chữ lên non sao mà nhọc nhằn đến vậy. Bản thân khi đã chọn làm thầy là đã chấp nhận những hy sinh, nhưng với những người làm nghề giáo nơi đây, gọi là hy sinh hình như chưa đủ. Vượt bao đồi, bao dốc vận đồng trò đi học, thầy cô còn phải vượt qua cả nỗi nhớ gia đình dưới xuôi. Thầy Hiệu trưởng, người đã gắn bó với Nậm Khòa gần 20 năm, khi được hỏi tại sao lại ở Nậm Khòa lâu đến vậy, thầy chỉ bảo: đó là vì những ánh mắt ngây dại học trò làm thầy ra đi mà chẳng nỡ. Và còn bởi, có những lớp học trò đầu tiên đã trở về, xây dựng quê hương, trở thành đồng nghiệp. Thầy coi đó là món quà lớn nhất của nghề giáo. Tuổi trẻ đã xanh trọn vẹn ở Nậm Khòa.

Tuổi xanh

Chuyện của măng non

Và tre còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của măng non, chuyện những đứa trẻ ngày ngày vẫn vượt bao suối bao đèo để đến lớp. Mỗi em một quả đồi, đi học khi trời con chưa sáng. Cô kể, ngày trước trời mưa, đường xa, các em không đến lớp được, nói dối là bị ốm. Bây giờ các em đi học đều hơn, em kể, đi đường lỡ gặp trời mưa, em chỉ lo sách vở ướt. Sách vốn đã cũ, sờn góc, ướt nữa thì các em lấy gì mà học. Nghe mà cứ mênh mang.

Đi học

Nậm Khòa chẳng phải là nơi đầu tiên, cũng chẳng phải vùng đất duy nhất chúng tôi thấy đường đến cái chữ gian nan như thế. Nhưng nghe chuyện các em, nghĩ đến câu thơ của Bác Hồ, lại càng thấy buồn buồn, xa xót:

Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan

Vì ăn ngủ, học hành đâu là việc duy nhất, có khi còn hơi xa xỉ với những đứa trẻ nghèo, vì ngoài việc đến trường, các em còn đi lấy củi, lên nương, làm biết bao công việc của người lớn khác.

Phía trước còn lắm gian nan

Ấy vậy mà măng vẫn mọc và trổ lá thật là xanh. Góc em học bài chẳng có đèn ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt, từ mơ ước khi các em giở từng trang sách. Chẳng biết bao giờ những đứa trẻ này mới thôi phải dậy từ bốn giờ sáng để đến trường, chẳng biết bao giờ cơm mang đến lớp không còn phải được gói bằng lá, chẳng biết bao giờ đường đi đỡ vất vả, chỉ mong, em hãy giữ lấy cây bút, mà viết, mà vẽ lên ước mơ. Phía trước còn rất nhiều gian nan, nhưng tin lắm.

Tôi hỏi em: “Em muốn sau này làm nghề gì?”. Em bẽn lẽn nhìn cô: “Em muốn giống cô Tư”.

Em muốn làm cô giáo.

Chẳng biết diễn tả sao hết niềm vui khi nghe câu nói đó của em, chỉ biết là, thầy Hiệu trưởng mà nghe được, chắc thầy vui lắm.

Hoa của Đất

Chẳng mấy người nhìn thấy hoa tre. Người ta bảo, tre chỉ ra hoa vào những năm cuối đời, hoa màu vàng vàng, be bé. Thế mà chúng tôi đã thấy Nậm Khòa nở thật nhiều hoa, đã thấy màu lá xanh từ ngay trong những búp măng non nho nhỏ. Anh là hoa, chị là hoa, thầy cô là hoa mà em cũng là hoa. Giản dị mà cũng thật phi thường. Rồi Nậm Khòa sẽ đẹp hơn nữa, rồi Nậm Khòa sẽ hết khó, rồi mắt người sẽ bớt những âu lo, điều kì diệu hoàn toàn có thể được tạo ra từ bàn tay con người, bằng tình yêu, niềm tin và khát vọng.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.