Kí ức tháng tư…

Tháng 4 đã khấp khểnh về đến cửa, trên những con phố của Hà Nội đã xuất hiện loài hoa trắng tinh khôi gọi nắng về và trên căn gác nhỏ nhà kế bên, đã nghe ngân vang những giai điệu “Tháng 4 loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen”. Tháng 4 về với đầy ắp những kỉ niệm, những cung đường, với những cơn mưa gọi về một thời tuổi trẻ…

Mùa Hè Xanh năm ấy…

Dẫu chưa đi hết thời tuổi trẻ của bản thân nhưng nhiều khi cứ ngỡ mình đã già lắm rồi và tuổi trẻ đã trở thành cái thời gọi là kí ức. Gọi là một phần của tuổi trẻ nhưng có lẽ nó chiếm nhiều “dung lượng” nhất, chiếm nhiều thời gian nhất và cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc nhất… Mùa hè xanh, những câu chuyện, những gương mặt người mà bỗng nhiên muốn kể để lưu lại cho tuổi trẻ của mình với màu áo xanh thân thương ấy…

Mưa. Những câu chuyện gắn với mưa, với đồng đội tôi…

Mùa hè xanh đầu tiên của một đứa sinh viên mới bước chân vào Sông Mã, vô tư, nhẹ nhàng và tất cả chỉ đơn giản là đi và cảm nhận. Mùa hè gắn với những cơn mưa, mưa ngày tổ chức giải bóng đá, mưa buổi sớm trước giờ đến trường của thầy cô giáo áo xanh. Anh chị có thể lo lắng vì mưa mà không làm được chương trình còn tôi cứ vô tư ngắm nhìn, giơ tay hứng lấy từng hạt mưa rồi hòa vào nụ cười của những đứa trẻ trâu như mình…

Mùa hè xanh tiếp theo… Mùa hè xanh của những đứa sâu – kiu, của những vụng dại mà thấy tự hào và yêu thương nhau nhiều lắm…

Lần tiền trạm đầu tiên. Chuyến đi xa lần đầu tiên bằng xe máy cùng với đồng đội… Cơn mưa đầu hạ, mưa như trút nước tạt thẳng vào mặt. Mưa cứ mưa… còn chúng tôi vẫn đi, vừa đi vừa hát, tiếng hát, tiếng cười lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió của núi rừng. Cả một “lũ nhỏ” háo hức với chuyến đi tiền trạm đầu đời để rồi mặc mưa, mặc ướt cứ thế đi bởi biết phía trước có một vùng đất đang đợi mình.

Có một vùng đất đang chờ…

Trước ngày lên đường cũng mưa. Mưa Hà Nội ồn ào quá. Ngày mai chúng tôi lên đường mà đêm nay Hà Nội mưa, tự nhiên lo lắng rồi cũng tự nhiên lại mỉm cười bởi nghĩ rằng Mùa hè của mình gắn với mưa mà chị bảo “mưa là nhiều lộc đấy”.

Đọc bức thư em viết, đọc cái mail em gửi, nhìn bức tranh cát em làm… tự nhiên lại thấy nhớ về mùa hè năm trước, về tháng 4…

Chặng đường đi cùng em, chặng đường đến với Pắc Nặm thật kì lạ. Nhìn em háo hức, nhìn em mong chờ và tin tưởng mà thấy thương, thấy mừng. Mảnh đất ấy em đã yêu, đã cố gắng để tìm được một địa điểm nào đó phù hợp để rồi bỗng nhiên em khiến chị cũng phải suy nghĩ, phải nhớ về mảnh đất ấy. Mỗi lần xem được một clip, một phóng sự nào đó về Pắc Nặm lại giật mình khi nghe đến những cái tên Giáo Hiệu, An Thắng… và rồi lại nghĩ đến em. Chuyến đi đầu tiên cùng nhau của hai chị em mà rồi sau nụ cười, sau niềm vui là nỗi buồn, sự tiếc nuối của em cùng với cái duyên đã lỡ với đất và người. Thương cô em gái nhỏ của Mùa hè ấy…

Em…

Mùa hè xanh ấy, em phải nhờ bạn nắm tay lũ nhỏ trên La Pán Tẩn hộ, rồi gửi gắm bao nhiêu thứ khi đoàn tiền trạm lên đường. Cũng là một ngày tháng 4, vừa đi vừa thương em ở nhà. Em bảo hình tượng truyền thông năm nay là “Đôi bàn tay” thế nên em muốn được đi, được nắm tay những đứa nhỏ… Không thể làm giúp em, không thể nắm tay những đứa nhỏ giúp em và cả những điều em gửi trong tờ giấy nhỏ cũng không thể làm hết cho em được… nhưng đã được gặp một người phụ nữ, đã nhìn để rồi nhớ mãi đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay chai xạm. Đôi bàn tay nhuốm một màu xanh đỏ của nước nhuộm vải. Đôi bàn tay thuần thạo từng đường kim mũi chỉ. Đôi bàn tay chắc hẳn cũng thạo việc nương, việc nhà và cũng chẳng ngại việc nặng. Đôi bàn tay ấy cũng có thể tối về trong lớp học nhỏ vẫn cầm bút, nắn nót học viết những chữ đầu đời…

Đôi bàn tay

Cũng chuyến đi ấy, thấy em cười nhiều đến thế. Cô bé mà mỗi dòng viết đều tràn đầy yêu thương. Nhìn em chơi với những đứa nhỏ, nhìn bức ảnh mà đôi bàn tay nhỏ nắm lấy đôi bàn tay lớn… lại nhớ về mùa hè của Nà Cát. Mùa hè xanh đầu tiên của em, mùa hè gắn với lớp học xa, với những em nhỏ, với những bài học có khi chẳng có trong giáo án.

“Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang cái gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con”

Không biết có nhớ sai từ nào trong đoạn thơ đó không, nhưng đó là bài học ngày hôm đó em dạy những đứa trẻ. Trong lớp học còn đang dựng tạm bằng tre nứa, ngửi thấy cả mùi đất, thấy cả nắng chiếu vào và nghe thấy cả tiếng gió lao xao ngoài cửa lớp… có một cô giáo áo xanh mà những đứa trẻ yêu mến…

Nà Cát Mùa Hè Xanh năm ấy…

Nhớ và thương cả cô hiệu trưởng của mùa hè ấy. Đứa lúc nào cũng quấn quýt bên những đứa nhỏ; đứa khóc nhiều mà cũng cười nhiều để rồi cứ như vậy mà lớn lên, trưởng thành trong màu áo xanh, trong mỗi chuyến đi mà em chắt chiu được…

Và cứ thế những tháng tư của tuổi trẻ qua đi, tháng tư năm nay đến…

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.