Tôi muốn quên đi đôi chân trần…

Nhật kí tiền trạm lần 1
Mùa Hè Xanh 2015
Thông Nông – Cao Bằng

Nếu có ai hỏi, Tết qua em nghe gì? Tôi sẽ cười mà ngân nga: “Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn ChaPi. Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng…” Đã có một thời gian dài, máy tính luôn có một tab là bài ca ấy. Nhưng rồi, một chuyến đi, những điều mắt thấy, những điều còn lại, tab đã đổi sang: “Tôi muốn quên đi tháng với ngày… Tôi muốn quên đi đôi chân trần…” Tuổi 20, khi bước chân mình ghi dấu trên những mảnh đất, là lúc thêm thương, thêm thấu về những “đôi chân trần” trên non ngàn xa mà thật cũng gần.

Xách balô lên vai, để lại sau lưng những cái ôm, cái nhìn tin tưởng của đồng đội, mẩu giấy nhỏ chị giúi vội vào tay để lên đường đến với mảnh đất Cao Bằng đầy nắng gió. Tôi chưa biết hoa gạo, tuổi nhỏ đọc vanh vách “Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim…’’ cũng chỉ biết có đến thế. Mà nay, Thông Nông Cao Bằng đón tôi bằng con đường cheo leo thấp thoáng bóng gạo đỏ lã chã, miên man. Cao Bằng đẹp lắm, Thông Nông còn đẹp hơn nữa. Nơi chúng tôi sẽ đến, có khi nào cái duyên với mảnh đất biên cương sẽ trở lại cùng màu áo xanh Sông Mã?

Hoa gạo đỏ lối Yên Sơn

Chặng đường dài hơn 300km, rất dài và rất xa hiện lên trong tâm tưởng. Đổ đèo khi trời còn chưa sáng rõ, ngồi sau anh, đường xa, dù rất sợ vẫn cảm thấy yên lòng, chỉ lo không kịp giờ hẹn với anh cán bộ Đoàn. Cung đường xanh dần, xanh đồng, xanh lá, xanh trời xanh áo Xanh, xanh mắt trong. Cảnh và người Thông Nông sao mà gần thế? Tôi hay lên Tây Bắc, nghe tiếng khèn Mông mà nay sang Đông Bắc ngạc nhiên vì thung lũng thấp thoáng hoa gạo tháng Ba. Khung cảnh ấy, bức tranh làng quê Việt Nam đã đọc cả bao lần, giờ mới thấm. Cả đoàn nghỉ trưa 15 phút, dựa lưng vào cửa phòng khách Huyện đoàn mà ngủ, chập chờn không yên. Háo hức, mình sẽ thấy, lo lo, mình sẽ thương nơi này…

Chúng tôi đến Thanh Long, một xã cách thị trấn Thông Nông 9km. Đường đến Thanh Long băng qua hai ngọn núi cao, cánh đồng đá tai mèo xen ngô non hiện ra trước mắt. Vì đang là ngày nghỉ nên chúng tôi không gặp các em học sinh. Những mái nhà thưa, những cái nhìn ngơ ngác bên hiên, nắng vàng rớt xuống tóc nâu, hiền lành mà gần gũi quá! Ngôi trường nhỏ nhỏ được xây dựng kiên cố khiến tôi vững lòng hơn khi nghĩ về ước mơ đến với con chữ của trẻ vùng cao. Nhưng đường tới con chữ còn gian nan lắm, mà cũng chẳng thể gọi là đường. Trâu đi mãi thì thành đường, trời mưa đất trơn như đổ mỡ. Bây giờ khá hơn thì đổ đá xanh, bánh xe xuống chợ rồi bước chân kéo bò lên núi kiếm cỏ mòn cả đá, thành đường. Gõ cửa trạm xá xã, đón tôi là một em bé, mái tóc bết mồ hôi, chắc vì lạ em khóc òa. Em là con chị y sĩ đang trực trạm… Về Thanh Long, đáng nhẽ tôi phải vui khi biết sẽ khống tổ chức chiến dịch ở đây, thêm một xã dần thoát khỏi con ma đói, ma nghèo, mà sao buồn thế? Ruộng đồng xanh mướt ấy, vẫn còn cây thuốc lá…

“Người đồng mình thương lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát”.
(Y Phương).

Chào Thanh Long, chúng tôi đến với Yên Sơn. Những bánh xe lại lăn trên con đường cheo leo vào xã, trong vắt màu trời không một gợn mây. Nhìn trời Yên Sơn xanh lại nhớ trời Hà Nội. Sao cùng một màu trời xanh đất Việt, vẫn còn những nơi gian khó bủa vây? Anh hỏi: “Trên này có nhiều em bỏ học không ạ?”. “Đi học có ăn được đâu?” Thế đấy, ở Yên Sơn, người Mông, người Dao không xuống núi bao giờ. Cuộc sống tự cung tự cấp quen rồi, con gái con trai trong họ hơn mười tuổi là cho chúng nó lấy nhau, rồi sinh ra những đứa trẻ không thể sống một đời bình an. Bên đường, em bé nắm vạt áo đứng nhìn, mái tóc xơ xác. Em không cười. Xoa đầu em cho kẹo, em không nói. Đôi bàn tay lấm lem, đôi chân trần xước xát, em cúi đầu. Chỉ đến khi nói câu tạm biệt, chị đi nhé, em bẽn lẽn câu “ạ”, sao mà thương thế…

Cả xã vẫn còn một xóm xa chưa có điện, nước thì kéo từ bên Triệu Nguyên, Nguyên Bình về. Nhà nào gần trung tâm thì có nước, không thì mùa mưa hứng nước cho cả năm dùng. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những chum nước lớn dưới bóng cây thấy trên đường đi, tưởng tượng về em nhỏ lấy gáo múc nước, trong trẻo mà giản dị. Nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi, vì làm gì có nhiều nước thế mà dùng gáo?

Đi mãi, đi mãi, trời vẫn trong mà chẳng gặp một ai để hỏi chuyện. Trước nhà, em nhỏ nghịch đất hay cụ già ngậm tẩu thuốc, tiêng tiếc bâng khuâng vì rào cản ngôn ngữ, chẳng có cách nào để giao tiếp với họ. Chờ mong một sức trẻ phủ xanh nương rẫy vàng nắng. Cả xã bạt ngàn đất nâu khô cháy mà chỉ có hơn 1000 người. Băn khoăn, năm năm rồi mười năm nữa, Yên Sơn còn có mấy người? Câu chuyện vội vàng với ông cụ tóc bạc phơ: “Ông ấy à, có ba đứa cả thẩy, đang ở với thằng thứ ba. Cái thằng trông thế mà ngoan, có chí, làm công an xã đấy. Ngày trước ông đi chống Mỹ, nhưng mà được ba tháng thì đào. Ở lại thì giờ này thành tro lâu rồi…”. Xôn xao. Ông nội tôi cũng từng đi bộ đội, ở biên giới… Thì ra không phải xã không có thanh niên, họ lập gia đình sớm, rồi thì cái nghèo cái khổ nó to đậm nếp nhăn, bạc đi mái tóc, họ chẳng ngẩng đầu bao giờ, vì “người Mông thì không biết khổ”. Chiều rồi, chiều buồn trên non cao.

Những mái nhà trên núi, bao giờ đều đều tiếng nước chảy, bao giờ sáng điện cho em chong đèn học bài? Bản làng ấy, bao giờ rộn rã tiếng cười mùa vàng? Những con người ấy, bao giờ mới ngẩng đầu lên? Bạn nhớ nụ cười của người ở đây, hiền mà thật quá. Chị thương em vai gầy địu em thay mẹ lên nương. Anh thở dài, mình sẽ làm được gì cho những con người ấy, mảnh đất ấy? Mang theo những trăn trở ấy, chúng tôi tạm biệt Thông Nông về Hà Nội, nơi đồng đội đang dõi theo từng bước, tin tưởng và yêu thương.

“Lưng cha thì đội nắng gầy… Ôi tóc bạc tựa trăng soi…” Ngày trở về, tôi cứ nghĩ mãi về câu hát ấy, mảnh đất ấy. Khép lại chuyến đi, thương nhớ hoa gạo, hoa xoan nơi ấy mới thêm hiểu và thương người đồng mình và trân trọng những phút giây còn đồng đội sát cánh. Mùa hè này, liệu áo xanh có về nơi ấy?

Mùa hè xanh.
Mùa hè cháy.
Mùa hè xanh 2015, chúng tôi sẵn sàng làm bằng cả tấm lòng.

Sep Bordeaux

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.