Tiền trạm trong tôi

“Tây Bắc hay Đông Bắc?”
“Các huyện khó khăn, thuộc diện 135 giai đoạn 2?”
“Anh ơi, xã này có thuộc chính sách 30a không? Khoảng cách từ Hà Nội là bao nhiêu thế?”

Những ai đã từng qua 1 chiến dịch ở Sông Mã, hay đã từng quan tâm đến các hoạt động của Đội, hẳn sẽ thấy rất quen thuộc với những câu nói này.

Em bảo tôi: “Chị viết về tiền trạm đi”.
Tôi chỉ biết là tôi muốn viết và sẽ viết, nhưng chưa hình dung ra được mình sẽ viết gì.

Ba ngày, nghĩ tới tiền trạm thì không có hình ảnh gì cụ thể. Mọi người khi hoài niệm về một điều gì đó, cái đầu tiên đến có lẽ là cảm xúc. Tôi thì khác, hình ảnh là cái hiện lên trước nhất. Khi nghĩ về Mùa Hè Xanh đầu tiên, tôi nghĩ về “Con đường năm ấy chúng tôi cùng quẩy”, về cái cây trơ trụi lá ở sân trường Tiểu học hay căn bếp luôn trong trạng thái ngập nước và khói bếp cay xè mắt. Hay với Mùa Hè Xanh thứ hai, tôi lại nhớ về hình ảnh cậu bé Chinh với nụ cười thật sáng và đôi mắt thật tinh.

chinh
Chinh và Mùa Hè Xanh

Nhưng khi nghĩ đến tiền trạm, hình ảnh trong tôi không nhiều. Có chăng chỉ là hình ảnh những cái xe máy và đoàn quân áo Xanh. Nghĩ tới tiền trạm, tôi luôn có một cảm giác bồi hồi, rạo rực. Không khí chuẩn bị trước ngày đi khiến tôi vô cùng háo hức và mong chờ: giấy tờ, đồ hậu cần, máy ảnh, chương trình…còn thiếu gì nữa không nhỉ? Hay những cảm giác về người, về cảnh trên mỗi cu ng đường dài đó, nó cứ nhẹ nhàng mà đi sâu vào tâm trí tôi.

Gió, nắng, không khí và những câu hát…

Tôi rất thích cảm giác ngồi sau xe máy, đằng trước anh xế thì đang tập trung đi thật nhanh và tôi sẽ ngồi nghêu ngao hát những bài hát không liên quan, không đầu không cuối. Đó có thể chỉ là một câu tôi chợt nhớ ra trong bài hát về tuối thơ, hay một đoạn trong bài hát về Hà Nội tôi vô tình nghe được. Những câu hát lộn xộn vậy thôi nhưng nó đã theo tôi trên suốt con đường đi. Thỉnh thoảng nếu mỏi chân, tôi sẽ thả hai chân thõng xuống đường cho thoải mái. Tất cả những thứ đó khiến tôi vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Sau này tôi mới biết, những việc đó khiến mấy bạn xế, anh xế khó chịu lắm, bị mất tập trung mà. Anh đã từng bảo đi xe với tôi như đang “nghe chương trình Bông hoa nhỏ”. Hay bạn cũng đã nói rất nhiều lần về cái chân “vô kỷ luật” của tôi. Cũng chả sao cả, tôi thấy thoải mái là được.

Những giấc ngủ chập chờn…

Nghĩ tới tiền trạm, tôi quên sao được những giấc ngủ chập chờn trong suốt hơn 200km hay thậm chí hơn 300km. Tôi đã từng thắc mắc: “Không hiểu sao cứ trèo lên xe máy là tôi lại buồn ngủ?” Tôi có thể ngủ ngon lành dù xe đang đi với tốc độ 80km/h. Tôi không sợ và cũng không thấy khó chịu gì. Giấc ngủ đến tự nhiên lắm. Tôi cứ dựa vào lưng anh xế và ngủ ngon lành. Đương nhiên việc này cũng khiến xế của tôi khó chịu rồi, xế sẽ bảo đi thế không an toàn này, khó đi này, tôi dễ bị ngã khi vào khúc cua này,… tôi biết chứ! Nhưng cũng chả sao cả, tôi thấy thoải mái là được.

Trời mưa đó… và cả bụi đường nữa…

conduong
Những con đường

Tiền trạm cũng chả đẹp như trong phim, kiểu thả hồn theo mây gió và hoà mình vào thiên nhiên. Trời lúc mưa, lúc nắng, đường thì đầy những bụi bẩn. Đi tiền trạm là ai cũng bịt kín như Ninja, có khi chỉ hở mỗi đôi mắt để nhìn đường. Lúc đến nơi tóc ai cũng bết dính vào, mắt thì đen xì 1 vòng xung quanh và tay chân bám đầy bụi đường. Khi ở Hà Nội mà thấy như vậy chắc tôi ghét lắm, ngứa ngáy lắm, thế mà lúc đó thì thấy thật bình thường, cũng chả phải cái gì quá to lớn. Bẩn thì cứ để đấy, lúc nào có thể thì rửa, không thì vài đường giấy ướt cơ bản là xong. Gái cũng như trai, chả phải để ý gì. Tôi cũng chả còn phải nghe ai nói

– Con gái mà luộm thuộm thế à?

Ơ có gì đâu nhỉ? Vì đứa nào cũng thế mà: áo Xanh, áo mưa, khăn rằn, khẩu trang, mũ bảo hiểm… không còn có tác dụng làm đẹp nữa, mà tất cả đều được dùng với mục đích duy nhất: bảo vệ an toàn cho người.

Nhưng mà kỳ lạ lắm, luộm thuộm là thế, bẩn là thế mà cứ thấy máy ảnh là ai cũng cười thật tươi, tự nhiên và sảng khoái.

Tôi gọi đó là những nụ cười tiền trạm…

nucuoitientram
Nụ cười tiền trạm

Nụ cười tiền trạm, nụ cười của những đồng đội luôn sát cánh bên nhau trong suốt những cung đường. Có thể tờ mờ sáng, giữa trưa nắng gắt hay thậm chí khi trời nhá nhem tối, đoàn xe chúng tôi vẫn nối đuôi nhau một cách trật tự và nghiêm chỉnh. Xe trước dẫn đường, xe sau đi liền xe trước và khoảng cách giữa các xe phải luôn được duy trì trong một mức độ an toàn. Anh em bảo vệ chị em, anh chị chăm sóc em, em quan tâm anh chị, xế đi an toàn và ôm thì ngồi ngoan ngoãn,… tất cả như một gia đình nhỏ vậy.

Tôi muốn kể về anh – người xế đầu tiên của tôi – người anh “Ngu” đúng chất đặc biệt của tôi. Lần đấy tôi vừa ốm dậy, cả quãng đường cứ ho suốt và anh thì liên tục nhắc “Ăn kẹo ngậm vào đi”, “mi nói ít thôi”, “lấy cái khăn mà quấn cổ vào đi”… Buổi tối đầu tiên, vì ho quá mà tôi không ngủ được. Chỉ thương hai anh cũng bị mất ngủ theo, đã ở cạnh tôi, xoa xoa đầu để tôi dễ ngủ. Dù sau này còn đi rất nhiều lần tiền trạm nữa thì chuyến tiền trạm đầu tiên vẫn luôn hiện hình rõ trong những suy nghĩ của tôi: về Mai Châu, về Hoà Bình, về anh, về bạn, về chị, về những bữa cơm vội vàng hay những con đường ghồ ghề sỏi đá.

Tiền trạm in dấu trong tâm trí mỗi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là những bữa cơm đạm bạc đến bất ngờ, thậm chí có bữa chỉ là bánh mỳ khô với sữa, thế nhưng ai cũng ăn thật ngon lành. Thương lắm chị em hậu cần, luôn lo lắng và quan tâm mọi người từ những thứ nhỏ nhất như lọ thuốc mắt, bông băng, thuốc đỏ đến những thứ lớn hơn như bữa ăn, giấc ngủ trong ngày. Ấm áp quá! Yêu và thương hậu cần nhiều lắm.

Tiền trạm còn là đối ngoại… Thương đứa bạn đối ngoại luôn lo lắng, cẩn thận, tỷ mỉ chăm chút trong quá trình làm việc với xã, với huyện. Tiền trạm còn là truyền thông, là chương trình, là những người luôn trăn trở và suy nghĩ về mảnh đất ấy, về con người ấy, những nơi chúng tôi có cơ hội được đi qua và luôn hy vọng là còn có thể trở lại…

Và tiền trạm, bỗng dưng nhắc tôi về một câu thơ quen thuộc:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)

Dẫu chỉ là một chuyến tiền trạm ba ngày cũng đã khiến tôi cảm nhận nhiều hơn về câu thơ đó. Thèm lắm cảm giác đi đến một nơi mà nó đã gần gũi và thân thuộc như về nhà.

ruongbacthang
Ruộng bậc thang

Khi tôi đến, hình ảnh của những ruộng bậc thang nghìn trùng, đẹp mê hồn ở miền núi Tây Bắc hay hình ảnh những ngọn núi cao sừng sững, cheo leo ở vùng núi Đông Bắc… tất cả đều cho thấy một vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, đáng quý của quê hương Việt Nam. Nhưng đi sâu vào đó tôi được thấy những mảnh đời, những số phận lay lắt, nghèo khó. Quanh năm suốt tháng, họ chỉ biết đến những người xung quanh, ngay và gần cạnh mình. Cuộc sống phía sau dãy núi cao kia như thế nào? Liệu có mấy người đã thật sự được hiểu và được biết? Cuộc sống gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, vất vả, bấp bênh là thế, vậy mà họ vẫn cười, nụ cười thật nhẹ nhàng. Đó là nụ cười của sự bình yên, của sự bao dung và trọn vẹn nhất mà tôi từng thấy.

Những vùng đất đó còn hằn in trong tâm trí tôi về những con đường đất đỏ trơn trượt bánh xe, những ngôi nhà cheo leo bên sườn núi hay mùi hương của khói bếp, của sương sớm lan toả khắp không gian.

Mỗi lần đi là một lần lớn. Mỗi lần đi là một lần thấy đất nước mình nên thơ lắm, hùng vĩ lắm mà cũng còn nghèo lắm.

Trở về sau chuyến tiền trạm Mùa Hè Xanh 2014 lần một, chị đã hỏi tôi: “Em ấn tượng nhất với điều gì ở đây?” Tôi đã trả lời ngay: “Trẻ em ở đây chị ạ”.

nhung duatre
Dọc đường tiền trạm

Không hiểu sao hình ảnh trẻ nhỏ vùng rẻo cao lại khắc sâu vào tâm trí của tôi như thế. Trẻ em nơi đây ngây thơ, hồn nhiên như loài hoa dại mọc giữa núi rừng. Các em hầu như chỉ mặc quần áo dân tộc hoặc chỉ mặc áo, không mặc quần, mặt mũi thì đỏ ửng, lấm lem bùn đất, tóc vàng hoe, lơ thơ vì cháy nắng… Ngày nào cũng vậy, ngày mưa cũng như ngày nắng, các em đều chăm chỉ đi bộ vượt rừng, vượt đèo để đến trường học. Mùa Hè Xanh 2013, chị kể tôi nghe: trẻ em ở Đức Thông – Cao Bằng mỗi sáng phải đốt đuốc đi bộ hơn 5km để kịp đến trường học. Thương lắm mà cũng tự hào lắm khi nghĩ về điều này! Đến khi nào con đường đến với cái chữ của các em nhỏ mới bớt cơ cực và vất vả đây?

Tôi có nhớ một em nhỏ mà tôi được gặp trong một lần tiền trạm Mùa Hè Xanh. Em bé đó bị mắc căn bệnh “Thiểu năng trí tuệ”. Ngày ngày cuộc sống của em chỉ xoay quanh cánh cửa nhà: sáng mẹ hoặc bà đưa em ra khóm đất trước cửa ngồi, tối lại đưa em vào. Mọi hoạt động ăn uống, vệ sinh, “vui chơi” của em đều diễn ra ngay tại khóm đất đó. Nụ cười của em, đó là một nụ cười ngây dại, nụ cười mà bao nhiêu năm qua vẫn luôn như thế, có chăng em chỉ lớn về thể xác, chứ đâu lớn về tâm hồn.

– Rồi cuộc sống của em sẽ đi về đâu? Tôi mang điều đó băn khoăn hỏi bạn.
Bạn trả lời:
– Thì vẫn sẽ cứ như thế. Ngày đưa ra rồi tối tối đưa vào, đến khi nào em không chịu được nữa thì thôi.

Xót xa quá.

Về sau tôi biết, bạn tôi đã tháo chiếc vòng rất thân thuộc của mình đem tặng em. Quý quá em ơi, đẹp quá bạn ơi.

Anh nói : “Tính ra, tau đi tiền trạm độ 30 lần, cũng gần 9000km rồi”, thế có khi cũng gần hết miền Bắc rồi anh nhờ? Tôi chưa được đi nhiều như vậy, nhưng cũng biết thế nào là nhớ, là thương. Tôi đã từng tự hỏi: “Nếu không có Sông Mã, không có chiến dịch, sao tôi có thể đi được nhiều như thế, nhớ và thương nhiều như thế.

Tiền trạm, tôi tin rằng mỗi con người Sông Mã không chỉ đến rồi về, chúng ta đến để mong về một chữ “duyên”. Một chữ “duyên” sẽ đi cùng chúng ta qua các chiến dịch, một chữ “duyên” sẽ cùng Sông Mã mang Ấm, mang Xanh đến những miền quê nghèo.

Tháng 3/2015, hơn hai tuần cho Tiếp Sức Mùa Thi và gần bốn tháng cho Mùa Hè Xanh. Lại sắp một mùa tiền trạm mới, Sông Mã của chúng ta lại chuẩn bị lên đường để đến với những miền đất mới. Đến để mong chờ 1 chữ “duyên” và đến để trở lại viết trọn chữ “duyên” ấy!

Sông Mã ơi, nắng ngoài kia nhiều lắm rồi, nắng của mùa thi, nắng của mùa hè, có phải tất cả đã sẵn sàng cho một màu xanh của sức trẻ và rạo rực yêu thương.

Hoàng Đàm Lương Thúy

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.