Sông Mã trong tôi 2

“I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don’t know where to go I can’t do it alone I’ve tried
And I don’t know why

I’m just a little girl lost in the moment
I’m so scared but I don’t show it
I can’t figure it out….”
(The show – Lenka)

Một bài hát mà dạo gần đây cứ nghe đi nghe lại nhiều lần, vì hình như, tôi thấy mình ở trong đó.

Chả biết từ khi nào, những lúc buồn buồn lại chỉ biết nói: “Anh ơi, em muốn đi”. Đi đâu? Đi chiến dịch, đi đến một vùng đất mới, đi để gặp những con người cũ, những con người mới. Anh bảo: “Hãy nghĩ mỗi lần đi chiến dịch như một món quà lớn để tự thưởng cho những cố gắng và nỗ lực của mình”.

Tôi không phải một người dễ hoà nhập với môi trường mới. Ngược lại, tôi sợ phải thay đổi những gì đã nên quen. Dù nó xấu hay tốt.

Ngày còn bé, mỗi khi buồn, khi sợ thì nghĩ về Gia đình nhỏ – có ông bà, có bố mẹ, có em. Khi sợ tôi sẽ chạy về với mẹ. Giờ lớn hơn rồi, khi buồn, khi sợ, vẫn nghĩ về Gia đình nhỏ, nhưng còn nghĩ về Gia đình to nữa.

Gia đình to, gia đình Sông Mã…

Sông Mã – Gia đình – Tình nguyện

Chẳng biết từ bao giờ khi nói về cuộc sống của mình, tôi nghĩ đến Sông Mã đầu tiên, chẳng thể ngờ nó đã đi sâu đến thế.

Sông Mã trong suy nghĩ của một con bé 18 tuổi chỉ đơn giản là một Đội tình nguyện, vô tình đi qua thấy mấy anh chị áo Xanh, thấy tuyển quân, thì đi.

Thời gian đầu ở với Sông Mã là câu hỏi: “Tại sao trên đời lại có những người có thể hy sinh nhiều được như thế. Mình không làm được đâu”.Sợ hãi. Trốn tránh. Xấu hổ. Cứ nghĩ rồi sẽ dừng lại, sẽ coi nó như một thứ gì đó đến và qua rất nhanh thôi.

Hoạt động đầu tiên với Sông Mã là Gây quỹ bán vòng gốm ở Bờ Hồ. Ngày đầu tiên tham gia một hoạt động ở Sông Mã là ngày 1/6/2013.

Thế rồi cứ đi, cũng đã qua hai ngày 1/6 lăn xả với Gây quỹ, và có thể 1/6/2015, vẫn sẽ lại thế.

Gây quỹ

Gia đình to – gia đình Sông Mã…

Tôi đã từng nghĩ, không phải gia đình Sông Mã đâu, phải là một tập đoàn Sông Mã ấy chứ. Ở Sông Mã không chỉ có các gia đình: gia đình Hồ Đồ, gia đình chính sách, gia đình văn hoá,… mà còn có cả Viện Ngu Học hay những bang hội nhỏ khác luôn thích đi kèm với cụm từ “thần thánh”: Gây quỹ thần thánh, Tài trợ thần thánh, Hậu cần thần thánh, Truyền thông thần thánh, Chương trình thần thánh.

Truyền thông thần thánh

Sông Mã là Rock: Mắt đen, Hoa ban trắng, Trở về, Tiếng gọi, Bông hồng thuỷ tinh… Những giai điệu tự bao giờ đã quá đỗi quen thuộc và cất đầy những kỷ niệm. Ở Sông Mã, tôi được mặc áo Xanh, hiểu về áo Xanh bằng chính trải nghiệm của mình, để nâng niu, trân trọng.

Sông Mã là những điều chỉ nhắc đến thôi cũng đã gợi bao nhiêu cảm xúc. Nhắc đến “Cô gái đến từ hôm qua”, nhắc đến “Khúc yêu thương”, ai lại không nhớ đến những 8/3, những 20/10, và nhắc đến “Chỉ còn mùa nhớ”, làm sao quên được ngày 13/6.

8/3 năm ấy…

Sông Mã có cụ Bông, có Ado, Chân to, Xà Nu, Hạt Tiêu, Cua, Vam, Vãi, Tớc hay Bình Minh Mưa, CK, Kave… Những cái tên mà mới nghe thì chẳng ai hiểu được là bạn đang nói về cái gì. Tôi thấy rất nhiều lần, rất nhiều người tò mò nhìn khi tôi vô tư gọi : “Kave anh ơi” ở giữa phố. Cảm giác thật thích thú khi hai người nói chuyện với nhau bằng Tiếng Việt đấy mà người ngoài vẫn không thể hiểu được.

Ai cũng muốn mình được nhớ đến bởi một điều gì đó, và Sông Mã đã thật tuyệt khi làm cho ai cũng trở nên đặc biệt. Con người Sông Mã dường như là vậy, luôn thật đặc biệt theo cách của mỗi người.

Những điều rất riêng

Ở Sông Mã, tôi có những người anh, người chị, người em, người bạn. Có những anh hay trêu, làm chúng tôi cười, có anh chỉ âm thầm ở cạnh và lo lắng cho những đứa em, có người anh, người chị chả hiểu vô tình hay cố ý đã đến đúng lúc tôi cần nhất chỉ để nắm lấy tay, ôm nhau và khóc. Hay có những người bạn chỉ biết ngồi hàng giờ nghe bạn mình kể chuyện, nghe bạn mình khóc rồi nói một câu “Ngủ đi”. Có những đứa em chỉ biết ôm chị và bảo “Em vui lắm” hay “Em muốn làm”.

Đồng đội

Mỗi người họ chỉ biết làm những điều nhỏ thật nhỏ ấy thôi, nhưng nhiều điều nhỏ gộp lại đã làm nên một điều gì đó thật to lớn của đại gia đình Sông Mã.

Có một đứa em đã nói với tôi: “nhiều lúc nghĩ lại thấy mình yêu, gắn bó với Sông Mã như kiểu bị cuồng đa cấp vậy. Bình thường em toàn kể với bạn bè về Sông Mã mà, phòng em có 2 đứa CTV Tết đấy. Cho dù cả 2 bạn đều bỏ rồi, đều bảo không hợp, nhưng chẳng sao cả, em cũng đã được thỏa mãn cái mồm của em”

Nghe xong chỉ biết cười. Chắc tôi cũng như em, chuyện về Sông Mã có thể kể hàng ngày, hàng giờ, kể mãi không biết chán.

Anh chị thường nói: Đến với Sông Mã là một cái duyên và ở lại với Sông Mã là một cái nợ”. Đến lúc này, Sông Mã với tôi là một món nợ quý báu. Ban đầu đến với Sông Mã vì vui, tiếp tục vì tình nguyện và ở lại là vì trách nhiệm. Dường như ai cũng sẽ có một vòng như thế. Đi một vòng rồi nó sẽ quay trở về thời điểm ban đầu.

Đến với Sông Mã như một chữ Duyên, ở với Sông Mã vì một chữ Nợ, đi với Sông Mã cho trọn một chữ Xanh

Sông Mã đã từng là một khoảng màu hồng, ở đó chỉ có nụ cười, có tiếng hát, có niềm vui. Nhưng Sông Mã cũng đã từng có lúc không yên ả trong tôi. Đã sợ rất nhiều, không dám làm và nghĩ mình sẽ phải dừng lại. Nỗi sợ này không giống nỗi sợ lúc đầu, nó chông chênh, mông lung, có cả nỗi buồn và thật nhiều nước mắt. Qua hai thời điểm đó, tôi bước đến một cột mốc mới, vẫn sợ nhưng lại dám làm, vẫn khóc nhưng cũng cười thật nhiều và cũng chả còn phải liêu xiêu vì thứ gì nữa.

Giờ Sông Mã đúng là nhà. Có thứ gì xảy ra thì nó vẫn chắc chắn như vậy.

Mái nhà

Dòng chảy Sông Mã đã qua mùa nước thứ 9, càng ngày càng chảy xa và hoà quyện vào nhau hơn. Thế hệ sau nối tiếp thệ hệ trước, những điều mới mẻ nối tiếp truyền thống, miệt mài ngày ngày để đưa Sông Mã đi xa hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi mong muốn sẽ có Tập đoàn Sông Mã, Đại học Sông Mã, hay Chung cư Sông Mã… Sông Mã – chỉ cần nhắc đến cái tên thôi cũng thấy thật thân thương đến lạ kỳ.

Có một con đường như thế tôi đi

Thanh Hoá, Sơn La, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái… tám Mùa Hè Xanh và nhiều cái Tết đã trôi qua, những thế hệ tiếp theo của Sông Mã – Gia đình Tình nguyện đang nỗ lực để có thể mang Ấm, mang Xanh về những miền quê còn nhiều khó khăn, vất vả. Mùa Hè Xanh 2015, Mùa hè xanh thứ 9 của Đội TNTN Sông Mã sẽ đi đến miền quê nào đây? Tôi chẳng biết nữa, nhưng chỉ muốn nói một điều rằng: Dù ở đâu, chúng tôi cũng sẽ làm bằng cả tấm lòng.

Vì sông là phải chảy…

“Các bạn ơi…chúng ta là…Sông Mã
Chúng ta làm…tình nguyện
Chúng ta mặc…Áo Xanh….

Các bạn ơi…chúng ta là…Siêu nhân
Chúng ta làm…bảo vệ trái đất
Chúng ta mặc…quần siêu nhân màu đỏ…

Hoàng Đàm Lương Thúy

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.