Tà Xùa, mây và hoa?

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà…
(Hàn Mặc Tử)

Chúng tôi đến Tà Xùa một trưa tháng chạp. Bầu trời ở trên hay ở dưới chẳng biết. Mù sương.

Trường THCS Tà Xùa nằm trên đỉnh một quả đồi. Lúc chúng tôi đến, các em còn đang học. Mấy đứa trẻ chân không mang tất, áo đồng phục mong manh, đứng nép một bên cổng trường chào anh chị ngoan ngoãn. Bất giác nhớ đến câu một em bé người Mông ở La Pán Tẩn nói “Người Mông thì không biết khổ”, rồi lại nhớ đến câu văn của Tô Hoài trong Vợ chồng A Phủ: “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi”. Mọi so sánh đều khập khiễng, hơn thế nữa lại là từ trang sách bước ra một Tà Xùa có thể cảm nhận không còn bằng tưởng tượng mà là bằng da bằng thịt, tôi không muốn dùng từ cam chịu nữa, muốn nói về em, về đất và người, về cả những loài cây ở đây bằng từ kiên cường, rằng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người ta vẫn cần phải sống, mà là sống thật bản lĩnh.

Tà Xùa là suối cạn, là một vài quả đồi trọc trơ, trời không mưa mà đường trơn như đổ mỡ. Một ngày sương phủ, sương tan không biết bao nhiêu lần, không khó để chứng kiến một cảnh mặt trời ló rạng rồi đột ngột mất đi, chỉ trong vài phút. Cũng chỉ trong vài phút, những quả đồi trùng trùng điệp điệp bỗng chốc biến mất, để lại một màn sương mù. Có thể vì một chút ấm trong cái lạnh cắt da cắt thịt và sương muối dày đặc, mà má đứa trẻ nào cũng hồng, như hoa đào nơi đây vậy.

Người ta bảo Tà Xùa là nơi tiên cảnh, là thiên đường của mây, tôi nhớ sương mù hơn là nhớ những khoảnh khắc ít ỏi thấy mây bồng bềnh trắng như sữa. Sương quấn lấy hoa, sương quấn lấy người, sương phủ trắng cả ngôi trường mái đỏ. Ngày trước, nhớ đến mùa xuân ở Hồng Ngài, ở Tà Xùa là nhớ đến “cỏ gianh vàng ửng”, “gió rét dữ dội” (Tô Hoài), bây giờ còn nhớ cả “cái lỗ vuông mờ mờ trăng trắng”, chẳng biết là sương hay là nắng nhìn ra từ buồng của Mị. Nếu nhắc đến La Pán Tẩn là nhắc đến ruộng bậc thang, nhắc đến lúa vàng, nếu nhắc đến Công Sơn là nhắc đến những con đường đất đỏ quanh co như dải lụa thì nhắc đến Tà Xùa là nhắc đến sương mù, sương mù như một thứ đặc sản của Tà Xùa vậy. Sương mù quyến rũ nhưng cũng là một thử thách cho khách ở xa. Ai đó bảo Tà Xùa như một vị chủ nhà hiếu khách cũng đúng, mà khó tính cũng chẳng sai. Bước vào một nền văn hóa, bước vào một vùng đất không bao giờ là dễ.

Nhắc đến sương thì cũng phải nhắc đến cả hoa đào. Tà Xùa là xứ sở của hoa đào nhưng khác với mọi vùng đất khác. Tôi đã rời Tà Xùa khi chưa kịp nhìn thấy đào bung nở trong nắng sớm, chỉ kịp thấy đào trổ nụ trong se sắt hơi sương. Giữ giá rét sương giăng, những chấm hồng hồng trên cành đào khẳng khiu có thể khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng phải thán phục. Hoa đào mạnh mẽ bung cánh như một điều kì diệu, như sức sống của con người nơi đây. Sương níu lấy từng cánh hoa, từng cái nụ, sương vắt vẻo trên cành, ngấm vào không gian, ngấm vào cây, hoa chẳng nở hết mà khum khum, chum chím như lớn lên trong sương từ độ mới là một cái mầm. Xa xót mà cũng khâm phục, Như thiên nhiên, sức chịu đựng của con người làm sao có thể đoán được nếu không đi qua phong ba bão táp, và ngay cả trong điều kiền khắc nghiệt nhất, ai bảo điều kì diệu không thể xảy ra.

Tà Xùa đã ở lại trong tôi không phải chỉ bởi sự quyến rũ của mây, của sương hay của cải vàng, đào phai, mận trắng. Tà Xùa còn lại trong tôi như một con người, và là những con người. Trong sương đêm, tôi dường như vẫn thấy những chấm hồng hồng cựa quậy, mặc sương giá, gió rét, và xa xa, qua một màn sương mù, vẫn thấy một ánh điện le lói từ một ngôi nhà nào đó trên một quả đồi rất xa. Trong ngôi nhà đó, biết đâu, có một phụ nữ Mông đang mân mê từng sợi thổ cẩm, có một em bé đang học bài. Tà Xùa có Dua, em bé tôi đã quen mặt, đã nghe những câu chuyện về em mà chưa một lần được gặp, Tà Xùa có các thầy cô giáo từ nhiều miền quê khác nhau lên dạy học, gắn bó với mảnh đất này vì những điều gì đó chẳng thể gọi thành tên. Và ở Tà Xùa, có một phần tuổi trẻ của chúng tôi đã ở lại, với tất cả thương mến và nhiệt thành, có những khoảnh khắc đã trở thành mãi mãi.

Để lại Tà Xùa những điều có thể nhỏ nhoi nhưng mang về rất nhiều thương nhớ, để biết chặng đường phía trước còn rất dài, rất dài, nhưng xanh lắm. Hẹn gặp lại, những vùng đất đã qua và chưa qua, những người đã trở nên thân thương và cả những gương mặt chưa quen biết.

Em có gì sau mỗi chuyến trở về
Sương ướt đẫm vai, một cành hoa mận trắng
Em để lại trong bài thơ rất nhiều khoảng lặng
Cho một ánh mắt cười
Cho vệt nhớ lăn dài trong tiếc nuối
Những con đường xanh thẳm hai mươi…

Nguồn ảnh: Tinker

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By Thôn Sông Mã

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.