Có một “mùa ấm” tôi đã đi qua…

Có một con đường đầy sương giăng mà tôi đã đi. Có những con người “kì lạ” mà tôi đã gặp. Có những câu chuyện với nụ cười, nước mắt mà tôi đã nghe. Và có một mùa đặc biệt mà tôi đã qua. “Mùa ấm”…

Hà Nội sáng với đủ mọi loại đèn. Hà Nội đông đúc. Hà Nội ồn ào và náo nhiệt. Hà Nội đã nhìn thấy rõ Tết về. Và liệu Hà Nội có nhớ chúng tôi, có thấy thiếu vắng khi chúng tôi chẳng ở đây, chẳng ồn ào mỗi chiều cuối tuần ở vườn hoa Thủy Lợi, chẳng lăng xăng khắp bờ Hồ bán vòng gốm và cũng chẳng ngồi quây tròn đôi khi đăm chiêu suy nghĩ ở cái nơi vẫn gọi thân quen là công viên chùa Láng?

Trở về, có những điều thấy lạ, có những điều thấy quen. Thứ thân quen trong cảm xúc, trong tình đồng đội. Nhưng mới từ những điều được nhìn thấy, từ những đứa em, từ những người bạn già.

“Mình đã mang ấm về đây được rồi đúng không chị?”, câu hỏi có cái gì đó ngây ngô mà cũng thật tự hào của em. Đêm lạnh, đôi bàn tay em tím ngắt, người run lên nhưng vẫn cười thật tươi để nghĩ về cái ấm mà mình và đồng đội đã mang đến Tà Xùa. Chắc chẳng phải đợi câu trả lời của chị, chỉ cần nhìn những đứa trẻ ấm áp trong chiếc áo mới, nhìn nụ cười của em trong bữa cơm đoàn viên và những cái ôm của đồng đội trong đêm lửa trại là em đã có câu trả lời rồi.

Hơn 4 tháng trước, khi còn đang ở vòng 2 tuyển quân, bao tò mò, lạ lẫm về gia đình này, em cứ hỏi còn chị thì vẫn cứ hay bảo: “Hãy đi rồi em sẽ hiểu”. Và bây giờ, chắc em đã hiểu: “Vì sao lại khóc?”. Đêm nghe radio có người đã khóc, em bảo bây giờ em chẳng thấy lạ nữa. Ở một nơi xa Hà Nội, thật lạnh, ngồi bên đồng đội và nghe thấy những giọng nói thân quen, được nhìn lại chặng đường mình đã đi qua và lắng nghe tâm sự của những người có khi mình còn chưa hiểu hết. Khóc vì hạnh phúc, vì tin tưởng và đó cũng là giọt nước mắt của trưởng thành, của yêu thương cứ lớn dần lên qua mỗi mùa chiến dịch. Và đâu đó có cả giọt nước mắt buồn và trăn trở. Tết này Tà Xùa ấm nhưng còn những mùa Tết sau, những mùa đông vẫn còn đợi phía trước. Mỗi vùng đất đi qua, ngoài niềm vui thì vẫn luôn còn lại sau đó niềm trăn trở, mong làm được nhiều điều hơn thế.

Đêm lạnh, ngồi bên nồi bánh chưng, nghe thấy cả tiếng gió thổi và nhìn thấy cả những làn sương đang tạt thẳng vào mặt mình, đồng đội mình… tự nhiên nhớ đến em. “Em cũng muốn được đi Tết. Chị đừng giận vì em không chạy Tết…”. Đã bao lần ôm lấy em và bảo đừng khóc, nhưng có những khi lại mong em khóc, khóc để rồi sau đó mạnh mẽ hơn, cam đảm hơn mà đi tiếp. Những chiến dịch em đã đi qua cùng Sông Mã, những người đồng đội, những vùng đất… em giàu hơn em nghĩ rất nhiều, tài sản ấy em hãy giữ thật chặt. Tuổi trẻ của em, hành trình với màu áo xanh của em dù khuyết mất một phần là Tết ấm 2015 nhưng chẳng thể vì vậy mà bảo nó không trọn vẹn. Con đường này vẫn còn dài lắm vì tuổi trẻ của em chắc chắn sẽ còn xanh mãi…

Người già. Không biết từ bao giờ hai từ ấy lại trở nên quen thuộc và thường trực đến vậy. Tết đầu tiên, được anh chị ôm thật chặt trước ngày lên đường. Mùa hè xanh đầu tiên làm BTC, được anh nhắn tin hỏi thăm, trở về lại được chị ôm lấy, vỗ vai rồi bảo: “Làm được rồi”. Những lần ấy thấy mình giống như một đứa em út, lúc nào cũng được quan tâm, được yêu thương… Rồi đến khi, mình chẳng còn là em út, mình là người già… Có những niềm vui nho nhỏ trong buổi chiều ngồi làm phông để rồi thấy chúng mình trẻ trâu quá. Thương người bạn già, chẳng cùng ver nhưng từ bao giờ lại gần thế. Gần bên bếp lửa, bên những bữa cơm mà có khi chỉ lăng xăng giúp được một ít chứ chẳng thể làm thay, chẳng thể để đôi bàn tay mình thay cho đôi bàn tay bị bỏng lạnh, phồng rộp. Thương đứa đã 3 cái Tết đều gắn mình với phông chương trình, với cắt dán để rồi lúc nào cũng mong được đi tặng quà, được gói bánh chưng. Thương cho đứa cứ bảo: “Năm nay thấy mình lên đây chẳng làm được gì” nhưng lúc nào cũng quan tâm, quan sát và ở bên mọi người…

Hoa trên đá. Những đứa trẻ nơi ấy hẳn đều là những bông hóa trên đá nhưng có những người khác cũng là hoa trên đá. Đó là đồng đội tôi.

Thời gian, công sức bỏ ra để mang ấm đến cho những người mới đây thôi còn xa lạ. Khóc, cười theo niềm vui, nỗi buồn của những đứa trẻ mà trước ngày lên đường mình chẳng biết là ai. Và khi mỗi con số tổng kết được đưa ra, tự hào lắm chứ. Những điều đã làm được, dù nhỏ bé nhưng trong đó thấm cả mồi hôi, nước mắt và biết bao trăn trở.

Khi em khóc vì những điều mình chưa làm được. Khi em cố gắng để có thể làm tốt. Khi em im lặng trước những gì chị nói để rồi cuối cùng tự bảo: “Sẽ làm người tử tế”… Những khi ấy em đều xứng làm một bông hoa. Vượt qua nỗi sợ, vượt qua khó khăn, qua áp lực để làm. Kết quả có thể không như em mong muốn, không như chị chờ đợi nhưng có sao đâu, khi em đã dám đối mặt, dám nhận trách nhiệm để rồi lớn lên. Hãy coi đó như cái cựa mình của một mầm cây, nặng nhọc, có khi đau nhói nhưng rồi đi qua cái cựa mình, mùa xuân đến em sẽ thành mầm, thành chồi… thành cây trái, thành hoa thơm.

Khi em trăn trở để làm sao có được những hoạt động ý nghĩa, có được một clip hay cho Nối liền một dải Việt Nam. Khi em cố gắng gọi thêm những cuộc điện thoại, cố gửi đi thêm những “chiếc máy bay giấy không rơi”. Khi em đi thêm một vòng để bán vòng gốm. Khi em thức dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà rồi đôi tay cứng đờ, đỏ lên vì rửa bát sau mỗi bữa ăn… Vì những điều nhỏ nhoi, bình dị ấy mà các em đều là hoa trên đá. Những bông hoa lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống…

Tết đầu tiên của em. Tết cuối cùng của anh, của chị. Điều ấy đến hôm nay đã không còn quan trọng bởi có một mùa ấm trong mỗi người, có những yêu thương lại đầy thêm và có những khát vọng được đi, được sống để xứng đáng với tuổi trẻ mình đang có.

“Mùa đông xanh”, xanh màu áo mà chúng ta nâng niu. Xanh màu áo mới của những đứa trẻ Tà Xùa. Xanh màu bánh chưng vuông tròn đủ hình hài. Xanh ước mơ của những em nhỏ, của mỗi chúng ta…

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By Thôn Sông Mã

Về Sông Mã

Đội Thanh niên Tình Nguyện Sông Mã được thành lập từ năm 2007. Đội có kinh nghiệm và cảm thức đồng hành với trẻ em dân tộc ít người được tích lũy qua nhiều chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Từ năm 2017, Sông Mã lựa chọn việc đồng hành lâu bền với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) với các dự án cộng đồng trong các lĩnh vực Giáo dục và Giảm nhẹ thiên tai.

Kết nối với Sông Mã

Cập nhật tình hình hoạt động của Sông Mã trên Facebook.